Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi

Tình dục, suy cho cùng, cũng chỉ là một trong nhiều loại khoái cảm của tình yêu và cuộc sống thôi mà.

Valentine vừa qua của bạn thế nào? Bỏ qua vấn đề quà cáp, đây là những gì tôi thấy đám bạn có đôi có cặp của tôi thường làm: Nhanh tay đặt phòng khách sạn từ hôm trước, hôm sau đi ăn một bữa lãng mạn hơn bình thường. Chiều chuộng cái dạ dày xong rồi, tụi nó sẽ đến nhận phòng trong sự háo hức và hoan hỉ lắm.

Tôi khá chắc rằng không chỉ riêng đám bạn của tôi, hầu hết các cặp đôi đều coi tình dục là loại gia vị không thể thiếu, từ ngày thường cho tới ngày lễ. Mọi người đều bảo món ăn phải có gia vị mới ngon, vậy có lẽ tôi ăn nhạt quen rồi. “Nhưng thế thì có bất thường quá không?” là băn khoăn đã dằn vặt tôi trong một khoảng thời gian dài.

Tận hưởng tình dục ít hay nhiều là lựa chọn mang tính cá nhân, không thể có một đáp án chung cho tất cả mọi người

Tôi ngộ ra và tự tin chia sẻ điều đó với bạn - những người ít ham muốn như tôi, hoặc không, sau hơn 1 năm dòng dã ghé thăm các phòng trị liệu tâm lý. 

Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi - Ảnh 1.

Thanh niên 28 tuổi, không yêu màu tím cũng chẳng thích màu hồng, rất tôn thờ sự thủy chung, sức khỏe tốt, “sức bền” ổn trong khoảng 40-60 phút, không gặp rắc rối trong việc kiểm soát “thằng em”, nhưng cứ yêu ai là y như rằng bị đá. Tôi mang nỗi ê chề này đến gặp chuyên gia tâm lý.

“Em có từng bị xâm hại hoặc quấy rối tình dục không?” - Không!

“Công việc của em thì sao? Có quá áp lực hoặc cuộc sống có vấn đề gì khiến em cảm thấy áp lực không?” - Cũng không!

“Em có điều gì tự ti khi quan hệ với bạn gái không?” - Hoàn toàn không.

“Còn cảm giác khi quan hệ thì sao?” - Một câu hỏi chí mạng.

Tôi thậm chí chưa từng tự hỏi mình điều đó, rằng tôi cảm thấy ra sao khi ân ái với người yêu mình. Hoàn toàn tận hưởng và thỏa mãn ư? Không hẳn là vậy. Hoàn toàn không thích ư? Cũng chẳng phải. Đáp án duy nhất tôi có thể đưa ra chỉ là tôi cảm thấy mình phải làm tình để chứng minh với bạn gái rằng mình không yếu sinh lý và mình chung thủy. 

Tôi có thể “ăn chay” 2-3 tháng liên tục và suốt 28 năm cuộc đời, số lần tôi “tự sướng” chắc chắn còn ít hơn số phi hành gia từng được bay vào vũ trụ. Nói chung, tôi hoàn toàn ổn với cuộc sống không tình dục lúc độc thân và ít tình dục lúc yêu. Nhưng những người cũ của tôi, thì không.

“- Anh không bị yếu sinh lý mà?” 

“- Anh chán em rồi đúng không? Hay anh anh có người khác?”

Và thế là chúng tôi chia tay, những mối tình trước của tôi đều kết thúc như vậy. Tôi bế tắc trong việc chứng minh sự chung thủy của bản thân, chỉ vì tần suất quan hệ quá ít. Còn bạn gái tôi thường đi từ nhẫn nhịn đến phát chán rồi… “phát điên”, vì chẳng tìm được lý do nào thỏa đáng cho việc 1-2 tháng bạn trai mới đưa mình lên đỉnh 2-3 lần.

Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi - Ảnh 2.

Vậy là sau khoảng 2 tháng ròng rã đến gặp chuyên gia tâm lý mỗi tuần 1 lần, đây là kết luận mà tôi nhận được: Có lẽ ở mức độ nào đó, tôi là một người vô tính* và vô tính thì không phải là một bệnh, một dạng bất thường hay một xu hướng tính dục sai trái cần điều trị. Việc duy nhất mà tôi đã làm sai mà không hề nhận ra là mình không biết giao tiếp để tìm ra cách khắc phục cho những khác biệt trong tình yêu.

Mối tình 4 năm gần như không tới giường là minh chứng cho việc ít tình dục không thể phá hỏng tình yêu

Nàng không phải là một người tình lý tưởng bước ra từ trong mơ của tôi. Đương nhiên, sau 3 lần bị đá, tôi vô cùng ao ước sẽ gặp được một cô gái cảm thấy ổn với việc chỉ làm tình 1-2 lần mỗi tháng. Nhưng cuộc đời có mấy khi mơ mà thành hiện thực.

Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi - Ảnh 3.

Nếu bạn cần một lời khuyên để duy trì một tình yêu mà không cần quá phụ thuộc vào tình dục, đây chính là 3 điều đã giúp tôi xóa được cái “dớp” bị đá.

    1. Thật lòng chia sẻ, lắng nghe và tin tưởng tưởng đối phương

Ít có ham muốn không phải là yếu sinh lý, càng không phải là biểu hiện của sự lươn lẹo không chung thủy và chắc chắn đó không nên là việc khiến bạn cảm thấy tự ti.

Hãy thành thật bày tỏ vấn đề của mình trước khi nó trở thành một chướng ngại vật mà cả hai phải căng thẳng, gồng mình để nhảy qua. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi sẽ chẳng ngại gì mà không nói với những người tôi từng yêu trước đây rằng “anh không thực sự cần nhiều tình dục khi yêu em”, và hỏi nàng về khao khát nàng muốn. 

Muốn san bằng được khác biệt, chẳng phải điều cấp thiết nhất chính là tìm hiểu xem chúng ta khác biệt đến đâu, tới mức nào hay sao?

    2. “Đi chậm lại” để đạt vận tốc chung

Chính là một nhịp yêu khiến tôi không còn phải ép mình lên giường để chứng minh bất cứ điều gì. Nàng cũng chẳng cần tra hỏi, hoài nghi hay hờn dỗi. Chúng tôi lên giường vì chúng tôi biết rằng mình sẽ được thoải mái là mình và cùng nhau tận hưởng mọi thứ xảy ra trên đó.

Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi - Ảnh 4.

Khi hoàn toàn không còn băn khoăn rằng mình có dị thường không khi ít có ham muốn, tôi nhận ra tôi không hẳn ít hứng thú với chuyện ấy đến thế. Hoặc cũng có thể khi đã gỡ được nút thắt trong tư tưởng, mọi thứ tự nhiên trôi chảy hơn.

So với việc hòa vào nhau rồi cùng nhau bay vút lên, tôi thích những nụ hôn nóng bỏng lúc dạo đầu và sự mơn trớn về thể xác hơn. Thật may, bạn gái tôi cũng thế. Thậm chí nàng còn không ít lần dành cho tôi những lời khen có cánh, tựa như: “Này em không biết là món điểm tâm cũng có thể xuất sắc hơn cả món chính cho đến khi quen anh đấy!”

Tôi không thể chỉ cho bạn cụ thể rằng “đi chậm” với vận tốc nào là đủ để cả 2 tìm được một con số chung vì chúng ta không giống nhau. Nhưng chắc chắn, trong bảng chữ cái từ A đến Z sẽ luôn có một ký tự khiến đối phương dành muốn dành cho bạn một lời khen.

    3. Đừng kỳ thị hay bài trừ việc để đối phương tự thỏa mãn ham muốn của họ

Đây có lẽ là điểm mấu chốt khiến tôi duy trì được một tình yêu ít tình dục. Tôi của hiện tại biết tận hưởng việc “yêu” hơn tôi của thời hay bị đá, nhưng thú thực, so với nàng, tôi vẫn là kẻ có ít ham muốn hơn.

Tôi tôn trọng lẫn trân trọng việc nàng có thể tự thỏa mãn nhu cầu của mình. Hoàn toàn thoải mái ư? Chắc chắn là không, đã có lúc tôi cảm thấy mình cũng là kẻ thất bại.

Nhưng bạn biết sao không? Chính nàng, người yêu 4 năm của tôi đã bảo rằng nếu chỉ yêu tôi để thỏa mãn tần suất con thú trong nàng thức giấc, thì tôi làm gì có cửa đi cùng nàng được đến 4 năm.

Điều đó khiến tôi nhận ra, dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu thực sự muốn bên nhau thì thay vì nhìn vào điểm yếu của đối phương, người ta sẽ trân trọng những điểm mạnh. (Đương nhiên, điều này chỉ đúng khi bạn thực sự có điểm mạnh và biết điểm mạnh đó là gì.)

Chuyện của tôi, bạn có thể tin hoặc không. Nhưng nếu một ngày, bạn yêu và muốn duy trì mối quan hệ dài lâu với một người có nhu cầu tình dục cao hơn mình, tôi mong những chia sẻ của mình sẽ có ích. Chí ít cũng là về mặt tinh thần, rằng ít có ham muốn quan hệ không phải là một bệnh, một điều bất thường và nghiêm trọng đến mức cần “đi chữa” hay đáng để mình tự ti. 

Bài toán “Tình yêu - Tình dục = ?” có thể cho đáp án dương hoặc âm, thậm chí là một số 0 tròn trĩnh. Dù với bạn, đáp án ấy có là gì đi nữa, tôi nghĩ đó cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu. 

Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi - Tình yêu và tình dục cũng vậy đấy.

Người vô tính (asexual) là những người không/ít cảm thấy hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới tính nào. Nhiều người lầm tưởng rằng người vô tính không thể quan hệ tình dục và không cần tình yêu hay các kết nối khác về mặt tình cảm, cảm xúc.

Nhưng sự thật là người vô tính vẫn có thể yêu, họ chỉ không muốn thể hiện tình cảm của mình thông qua việc quan hệ tình dục ngay cả khi họ có khả năng.

Trong một vài hoàn cảnh, người vô tính vẫn sẽ quan hệ tình dục vì:

- Tò mò, muốn khám phá bản thân và người mình thương yêu.

- Muốn có con.

- Muốn giúp cho đối phương được thỏa mãn.

- Nhiều người vô tính còn có thể thủ dâm với mục đích thư giãn, giảm stress, giảm căng thẳng,…

Không “tha nhau tới giường” liệu có thể thương nhau tới già? Để tôi kể bạn nghe chuyện tình 4 năm chẳng mấy khi tới giường của tôi - Ảnh 6.
https://ahadep.com/khong-tha-nhau-toi-giuong-lieu-co-the-thuong-nhau-toi-gia-de-toi-ke-ban-nghe-chuyen-tinh-4-nam-chang-may-khi-toi-giuong-cua-toi-20220218183439942.chn