Nếu đã từng điên cuồng, mê mệt trước bộ phim đồng tính nữ Yes or No thì ắt hẳn, bạn cũng sẽ mở lòng đón nhận, thậm chí hâm mộ Trisha Đỗ (Trish) và Gùi Trang. Trisha Đỗ là một beauty blogger sở hữu hơn 80k followers, có tiếng tăm cùng những nhận định mang sức ảnh hưởng lớn trong giới làm đẹp. Còn Gùi Trang, một set designer (thiết kế bối cảnh cho MV, shoot chụp), dẫu có phần kín tiếng những cũng được giới trẻ hâm mộ. Chính tình yêu, sự tương hợp hoàn hảo của "cặp bài trùng" này đã đưa Trish - Gùi trở thành couple có sức ảnh hưởng lớn và được yêu thích.
Cùng nhau, họ vượt qua nhiều rào cản dư luận để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Với Trisha Đỗ và Gùi Trang, yêu không chỉ là lời nói suông mà còn phải đi kèm hành động để được mọi người công nhận. Cùng lắng nghe những trải lòng của họ để hiểu hơn về cách làm nghề, cá tính trong sáng tạo và cả kinh nghiệm để vượt qua những đoạn đường khó khăn trong tình yêu.
Nhân vật nữ trong ngành thời trang truyền cảm hứng, gây ảnh hưởng lớn nhất tới hai bạn là ai?
Trisha: Trish được ảnh hưởng thời trang rất nhiều từ mẹ và ngoại, chứ không hẳn là một nhân vật nào trong ngành. Mẹ và ngoại luôn biết cách mặc sao cho vừa vặn với khuôn người nhất, chọn nữ trang làm tôn lên giá trị của trang phục mình mặc. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mẹ và ngoại mặc đồ đắt tiền hay cầm một món đồ hiệu nào trên tay nhưng lúc nào nhìn cũng đẹp, thanh thoát và hợp với hoàn cảnh. Mẹ luôn nói Trish rằng không cần mặc đồ hiệu mới đẹp, hay cầm túi hiệu mới là sang trọng. Quần áo quan trọng là ở dáng may, chất liệu và cách phối, mình làm một bộ đồ giá bình dân trở nên sang trọng mới hay.
Trisha cùng gia đình
Nhà thiết kế nào tại Việt Nam khiến hai bạn cảm thấy ấn tượng nhất với những thiết kế tôn vinh tính nữ?
Trisha: Trish thấy nhà thiết kế Việt - nhất là những nhà thiết kế trẻ bây giờ giỏi và bắt kịp xu hướng rất nhanh nên để chọn một thì khó lắm. Đối với Trish, thiết kế của GIA STUDIOS tôn lên sự nữ tính với sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ. Subtle Le-Nguyen lại mang một cá tính khác, trẻ trung hơn. Còn rất nhiều nhà thiết kế như Peter Do, C.Dam,… với tính nữ trong từng thương hiệu được chạm vào từng khía cạnh khác nhau, cũng như đều có màu sắc riêng. Thấy các nhà thiết kế Việt đang dần được đón nhận hơn ở thị trường quốc tế khiến Trish rất vui.
Những mong muốn của hai bạn khi làm nghệ thuật nói chung và làm thời trang nói riêng?
Trisha: Trish mong nghệ thuật và văn hoá Việt Nam mình được công nhận nhiều hơn ở những sân chơi lớn. Khi nhắc đến Châu Á, mọi người thường nhắc đến Nhật, Hàn, Singapore chứ ít khi nào nhắc đến Việt Nam. Trish muốn người Việt mình có sự va chạm nhiều hơn với thị trường Châu Á cũng như thế giới, để thấy rằng văn hoá và lịch sử xứ mình còn nhiều thứ đáng tìm hiểu hơn. Ngay như trong thời trang, Việt Nam mình không chỉ có áo dài mà còn có áo tứ thân, áo bà ba, mỗi dân tộc đều có một đặc trưng văn hoá và sử dụng những chất liệu riêng trong may mặc.
Những giá trị văn hoá này cần được phổ cập và bảo tồn, để mình không bỏ lỡ, không cần đi sao chép ở đâu khác mà khai thác và lấy cảm hứng từ chính văn hoá của mình. Mình chỉ mong thế hệ của mình nhìn ra được và biết cách sử dụng những vốn có sẵn này, làm mới và mang nó đi xa hơn ra thế giới để khẳng định chỗ đứng của người Việt mình.
Gùi: Khi làm nghệ thuật, Gùi luôn mong rằng tiếng nói của mình được thể hiện qua cái nhìn phóng khoáng của thế hệ mới, văn minh và thấu đáo. Dù đang sống ở đâu thì Gùi cũng luôn muốn đưa văn hoá và sự tinh tế rất Việt Nam vào trong thiết kế, dự án, và cả cách làm việc của bản thân.
Phần nào trong công việc của mình mà cả hai cảm thấy khó khăn nhất? Phần nào khiến các bạn cảm thấy yêu công việc của mình nhất?
Trisha: Phần khó nhất là khi mình phải học cách tin vào bản thân và con đường mình đã chọn. Thị trường thời trang ở New York rất khốc liệt, Trish thấy mình luôn nằm trong một dòng chảy xiết, rất nhanh và không có điểm dừng. Nhiều hôm thức dậy không biết mình có đang đi đúng đường không, có hôm lại bận đến mức không có thời gian riêng cho mình. Nhưng rồi có những ngày thức dậy thấy mình tiến xa hơn một chút, làm được một sản phẩm mình tâm đắc, được làm một dự án mình mơ ước hay gặp được người trong ngành mà mình ngưỡng mộ lại thấy yêu công việc của mình vô cùng.
Gùi: Công việc hiện tại của Gùi là nghệ sĩ tạo cảnh (Scenic Artist) cho phim và truyền hình tại NYC. Phần khó khăn của việc làm, ngoài áp lực và độ khó và tỉ mỉ riêng, còn là việc mình thường là người Châu Á duy nhất trong tổ scenic. Mọi thứ mình làm đều là đại diện cho người châu Á nói chung cũng như người Việt nói riêng tại sân chơi lớn này.
Mặt khác, cũng chính vì tham gia phim/show lớn và chi phí cao và thời gian dư dả, Gùi có cơ hội "bung lụa" và phát triển không ngừng trong việc học hỏi và vận dụng kỹ năng mình mỗi ngày để làm nên cái mà chúng ta gọi nôm na là "movie magic". Scenic cũng là yếu tố khó nhất mà Gùi đã luôn muốn trau dồi thêm khi thiết kế sân khấu và production.
Suy nghĩ của hai bạn về "Male Gaze" trong ngành thời trang hiện tại?
Trisha: Đấu tranh cho nữ quyền chưa bao giờ dừng lại, nhất là trong ngành thời trang khi phần đa số target là nữ giới. Thời trang unisex - đối với Trish là tương lai, là một tuyên ngôn phá bỏ tất cả những quy tắc, khuôn khổ và ranh giới về giới tính nơi phụ nữ bị bó buộc dưới cái nhìn của nam giới.
Trish cũng từ chối xem những bộ phim dựng tả phụ nữ bằng góc nhìn kém văn minh, hoặc ăn mòn trên nỗi đau, sự hi sinh của phụ nữ của một bộ phận không nhỏ đạo diễn nam. Nó phổ biến đến mức đôi khi mình không nhận ra và xem nó là điều bình thường. Trish mong là vấn đề này được đề cập nhiều hơn trên truyền thông để mọi người có cái nhìn khắt khe hơn với những thứ mình tiếp nhận.
Một lời khuyên dành cho những bạn trẻ muốn theo đổi công việc của cả hai?
Trisha: Trish thường không dám khuyên nhủ ai, vì con đường mình đi cũng chẳng bằng phẳng và còn cần phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Trish chỉ mong mọi người luôn tìm tòi học hỏi, cập nhật xu hướng nhưng cũng đừng quên định hình phong cách riêng của mình. Lúc Trish bắt đầu công việc cũng đôi lúc chới với không biết mình là ai. Nhưng quan trọng là phải tin vào giác quan của mình và nghiêm túc, quyết liệt với công việc. Và cũng đừng sợ sai nhé! Ngày trước Trish hay xem lại hình ảnh cũ của mình và "rợn da gà" nhưng bây giờ mình nhận ra, phải đi qua hết những cái sai thì mới tìm được cái đúng.
Trisha đã nhiều lần hỗ trợ Gùi trong việc xây dựng bối cảnh phục vụ quay MV và shooting
Gùi: Các bạn trẻ có đam mê nghệ thuật và production design như Gùi thì nên chuẩn bị tinh thần cho mọi hoàn cảnh công việc nhé, sẽ áp lực và khó khăn nhiều. Nhưng bù lại, khi nhìn thấy câu chuyện mình muốn kể được lên sóng là một niềm vui khó tả được! Hãy luôn quan sát mọi chi tiết xung quanh cuộc sống mình, tìm tòi và đặt câu hỏi tại sao. Từng phông chữ và cách đi màu, thiết kế và cách bày trí,... ghi chú càng nhiều thì thiết kế sẽ càng tinh tế. Ngoài ra, Gùi thấy quan tâm lịch sử và am hiểu các trào lưu nghệ thuật qua từng thế hệ cũng góp phần làm cho không gian mình vẽ ra đúng thời đại, hợp lý và thuận mắt. Hãy cho mọi thứ được xếp đặt trong sản phẩm một lý do - vì sao nó tồn tại ở đó trong cả khung hình và không gian chung.
Trong thời điểm cả hai chuyển nơi sinh sống, hành động nào của Gùi khiến Trish tin tưởng và đưa ra quyết định "được rồi, mình sẽ chuyển đến Mỹ"?
Trisha: Mình chuyển đến Mỹ vì đi cùng gia đình. Từ lúc học cấp 3 thì Trish đã mơ ước được sống ở New York một lần trong đời, nên điều đầu tiên minh làm sau 1 tuần đặt chân đến Mỹ là lên New Yorrk chơi xem thế nào, chứ cũng không nghĩ mình sẽ chuyển đến đây sinh sống. Trish gặp Gùi rất nhanh vì Gùi là một trong 3 người duy nhất mình biết ở New York, cuộc gặp gỡ hôm đó chớp nhoáng vì Trish cũng chỉ định hẹn để hỏi thăm cuộc sống ở New York thế nào thôi. Sau đó, tụi mình có tình cảm và quyết định thuê nhà ở New York thử 1 tháng, nhưng lạ là lúc book vé thì vé máy bay tới New Yorrk thì lại bị huỷ chuyến về. Và từ đó mình ở lại đây, cùng với Gùi tìm cách tồn tại.
Từ lúc còn là bạn thì Trish đã ngưỡng mộ công việc của Gùi và cách Gùi bươn chải ở New York. Nên về việc tin tưởng thì lúc nào Trish cũng tin Gùi hết.
Trish và Gùi đã từng chia sẻ về một cuộc sống rất "Việt Nam" ở Mỹ trong một bài phỏng vấn khác, vậy cuộc sống đó của cả hai sau một khoảng thời gian chung sống có sự thay đổi gì không?
Trisha: Mình thấy chưa có gì thay đổi, tụi mình vẫn nấu đồ ăn Việt Nam, vẫn mừng Tết cho đỡ nhớ nhà, cuối tuần rủ bạn bè qua hát karaoke và về thăm gia đình thường xuyên khi còn có thể. Đây là cách giúp mình cảm thấy bình yên và ấm cúng.
Tụi mình luôn gắng xây dựng cho không gian sống thật thoải mái và ấm cúng, dù ở đâu đi chăng nữa. Cuối tuần cả hai vẫn đi xem đồ nội thất, gallery và bảo tàng. Dần dà thì mọi thứ ở căn hộ mới đã vào nề nếp hơn. Nhưng nếp sống của tụi mình vẫn thế, có thay đổi cũng chỉ theo mùa. Sắp tới lạnh dần thì sẽ lại càng ở nhà, nấu ăn nhiều hơn.
Có bao giờ Trish và Gùi nghĩ rằng "Tại sao lại là người còn lại chứ không phải ai đó khác" hay không?
Trisha: Luôn luôn. Nhưng không giải thích được nên cứ nghĩ là duyên vậy!
Gùi: Điều này hơi đúng khi mới quen thôi, chứ bây giờ thì rõ mồn một luôn rồi!
Việc Trish và Gùi là người đồng hành của nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc có ưu và nhược điểm gì? Có bao giờ cảm thấy chán vì "dính nhau" suốt như vậy hay không?
Trisha: Thực sự thì mỗi ngày Gùi đi làm từ rất sớm, Trish thì làm việc ở nhà nên chỉ có thời gian cuối ngày và cuối tuần dành cho nhau thôi. Tụi mình đồng hành cùng nhau 4 năm hơn rồi, cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm và thay đổi trong cuộc sống nên hiểu nhau mà không cần nói ra. Lúc nào cũng cảm thấy nếu mình có nhau thì cái gì cũng làm được hết. Tụi mình luôn cố làm một bệ đỡ cho nhau để mỗi khi qua khó khăn thì luôn có cảm giác an toàn. Nhưng mà lâu lâu cũng có bất đồng quan điểm chứ, cả hai đứa đều làm sáng tạo nên đôi khi có góc nhìn khác nhau. Còn chán thì chắc là chưa bởi đi đâu không có Gùi là mình buồn giống như thiếu đi phân nửa. Có gì vui buồn cũng phải để dành tối về kể chứ không chia sẻ với nhau liền được.
Gùi: Cả hai cũng thường phải đi công tác và du lịch. Nếu được sẽ luôn đi theo hỗ trợ dự án của nhau. Nhưng ngoài ra, khoảng cách ngắn hạn đó luôn làm cho mình quý trọng từng giây phút bên nhau nhiều hơn. Mình cũng có thời gian để điểm lại xem mình có thể cải thiện công việc của mỗi người và chất lượng cuộc sống chung.
Trish và Gùi có thể chia sẻ về cách mà đối phương truyền cảm hứng và động lực cho mình trong công việc và cuộc sống được hay không?
Trisha: Tụi mình hay chia sẻ thông tin với nhau, như đi bảo tàng, gallery, xem phim đọc sách,.. Hai đứa hay chia sẻ với nhau cảm nhận, tại sao thấy một tác phẩm hay hoặc không, Gùi đi làm về cũng hay kể Trish nghe hôm nay học được điều gì mới ở chỗ làm, đi chụp hoặc làm project có gì hay cũng kể cho nhau nghe. Từ đó mình xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ phát triển. Có những lúc cảm thấy dậm chân tại chỗ thì hai đứa lại nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, mình có đang lơ là không hay thiếu sót gì không. Mình nghĩ phải nói chuyện và chia sẻ được với nhau để đồng cảm và đồng hành. Rất khó nếu một người cứ bước tiến còn người kia đứng yên một chỗ.
Khoảnh khắc nào trong công việc ở đối phương mà cả hai cảm thấy đẹp nhất?
Trish: Chắc là lúc Gùi đam mê công việc. Gùi là kiểu người luôn muốn tìm hiểu được 100% của vấn đề, nhiều lúc kỹ quá mà Trish quạu luôn. Lúc Gùi làm được 1 project ưng ý, nhìn Gùi vui mà Trish cũng vui lây. Có mấy lần project của Gùi làm lên sóng, đọc credit thấy tên Gùi làm mình cũng tự hào lắm, thấy công sức bạn ấy bỏ ra là xứng đáng.
Đối diện với những áp lực trong công việc, cách để hai bạn giúp đối phương giải toả và chia sẻ stress là gì?
Trisha: Tụi mình stress quá thì bỏ New York đi chơi đâu đó một chút, nhiều khi chỉ cần về thăm gia đình hoặc đi qua thành phố khác thôi nhưng cũng đỡ căng thăng lắm. Còn không đi chơi được thì động viên và đỡ đần nhau vậy.
Gùi: Nấu ăn, mua sắm cho nhà cửa và gia đình nha!
Hai bạn có thường tham gia giúp đỡ và đưa ra những bình luận cũng như ý kiến về những dự án cá nhân của đối phương hay không? Cách để cả hai làm điều đó như nào?
Gùi: Như Gùi có đề cập ở trên, tụi mình luôn giúp nhau khi nào có thể. Mình học cách thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, thực ra Trish và Gùi có cái nhìn khá giống nhau về thẩm mỹ nên thường không cần nói cũng biết. Trish thẳng tính lắm, cái gì đẹp thì khen nhưng xấu thì vẫn chê nha! Nhưng bao giờ chê thì cả hai cũng sẽ dừng lại và suy nghĩ 1 chút, xem góp ý đó có hợp lý không. Hợp lý thì mình xem xét thay đổi. Không hợp lý thì mình cứ làm thôi! Tụi mình luôn tôn trọng ý kiến của nhau vì mỗi người là một cá thể, làm sao mà giống nhau được.
Mục tiêu trong năm 2023 của Trisha Do và Gùi Trang là gì?
Trish và Gùi: Mục tiêu thì vẫn là làm hết sức có thể, nắm bắt cơ hội thôi. Phần còn lại tuỳ vào cuộc sống cho mình cái gì nữa!
Cảm ơn Trisha Do và Gùi Trang vì cuộc trò chuyện này!