Cô Vương sinh năm 1980 trong một gia đình khá giả ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Năm 10 tuổi thị lực của cô bắt đầu suy giảm bởi căn bệnh viêm võng mạc sắc tố (Retinitis pigmentosa) - một bệnh thoái hóa võng mạc.
Tốt nghiệp trung học cơ sở, với chiều cao 1,79 m, cô thi vào trường trung học nghệ thuật với mong muốn trở thành người mẫu. Vì mắt kém nên nỗ lực của Vương gấp nhiều lần bạn bè. Cô chăm chỉ luyện tập nghe âm thanh và xác định vị trí bởi mọi thứ đều nhìn thấy lờ mờ. Mỗi khi đến địa điểm trình diễn mới, Vương phải đo chiều dài và chiều rộng của sàn catwalk bằng thính giác cũng như sử dụng cách đếm bước chân.
Năm 16 tuổi, trong cuộc thi "Ngôi sao người mẫu Trung Quốc", Vương lọt top 10. Năm 18 tuổi, cô là một trong hai người Trung Quốc tham gia một cuộc thi siêu mẫu lớn ở nước ngoài và trở thành quán quân cuộc thi người mẫu quốc tế Thượng Hải cùng năm.
Vương Lôi Lôi đạt giải quán quân tại cuộc thi "Mamma Mia" tổ chức năm 2020. Ảnh: chinadaily
Càng về sau mỗi khi trình diễn, Vương Lôi Lôi gần như không nhìn thấy gì mà chỉ cảm nhận được ánh sáng ở trung tâm sân khấu, khó nhìn thấy ở những vùng tối hơn. Bởi vậy, nhiều lần cô bị vấp ngã khi lên xuống sàn diễn, để lại những vết bầm tím khắp cơ thể nhưng vẫn quyết không từ bỏ đam mê.
Sự nghiệp người mẫu của Vương Lôi Lôi kéo dài 8 năm. Ở tuổi 24, cô phải bỏ nghề vì thị lực giảm nghiêm trọng. Tại thời điểm mất phương hướng nhất, một chàng trai tên Ngải Thục Nghĩa đã bước vào cuộc đời Vương, dù trước đó cô gái này sống khép kín với suy nghĩ không bao giờ lấy chồng.
Ngày lễ Tình nhân năm 2003, Vương được bạn bè rủ tới dự tiệc sinh nhật trong khách sạn. Vì nhìn không rõ nên cô đâm sầm vào Ngải Thục Nghĩa, khiến anh bực dọc. Khi biết cô gái trước mặt mình mắt kém, anh đã xin lỗi rồi hỏi thăm bạn bè về Vương. Sau đó mỗi lần cô đi sự kiện, anh đều dành thời gian đến xem.
Thời điểm đó, chân của Vương Lôi Lôi có nhiều vết thương do vấp ngã, Ngải thường nói với cô: "Cho anh cơ hội chăm sóc em được không? Anh hứa chân em sẽ không bị thương nữa". Biết Ngải yêu Vương, bạn bè nhắc nhở "Mắt cô ấy kém, có thể sau này mù lòa" nhưng anh đáp: "Mù cũng tốt, sau này cô ấy chẳng thể hẹn hò với người đàn ông khác".
Gia đình Ngải Thục Nghĩa không ai đồng ý anh yêu Vương Lôi Lôi. Khi biết điều đó, cô trốn tránh, không muốn anh dành cả cuộc đời chăm sóc mình.
Vương Lôi Lôi lao vào công việc, mỗi ngày đều về nhà rất muộn. Ngải Thục Nghĩa thường chờ dưới sân nhưng cô không đồng ý nói chuyện. Một lần, cô suýt rơi vào rãnh gần nhà, Ngải Thục Nghĩa vội chạy tới ôm: "Chỉ cái rãnh như thế mà em không qua được, sau này còn nhiều rãnh khác, em đi làm sao? Hãy cho anh ở bên em".
Bất chấp sự phản đối của gia đình, Ngải Thục Nghĩa kết hôn với Vương Lôi Lôi năm 2005.
Về chung một nhà, Vương muốn sinh con nhưng bác sĩ cảnh báo cô có thể mù hoàn toàn nếu mạo hiểm. Vì sự an toàn của vợ, Ngải Thục Nghĩa không muốn có con nhưng Vương vẫn quyết tâm "Anh không thể tước đi quyền làm mẹ của em". Cứ như vậy, Vương lần lượt sinh hai con trai.
Đúng như dự đoán của bác sĩ, sau khi sinh con thứ hai, Vương bị mù hoàn toàn. Mỗi lần cho con bú, cô đều áp mặt lên mặt con, thầm mong được thấy hình hài cậu bé. Khi con sốt, người mẹ cũng không thể tự chăm sóc mà phải dựa vào chồng. Bị trầm cảm sau sinh, Vương từng có ý định nhảy từ tầng cao xuống đất nhưng bị chồng phát hiện.
Hiểu được khó khăn của vợ, Ngải Thục Nghĩa đã nghỉ việc công ty, mua một chiếc xe taxi làm việc tự do. Thời gian rảnh anh đưa vợ đi dạo, giúp chọn quần áo, tự làm tóc hay trang điểm cho Vương. Đi đâu, làm gì anh cũng dắt tay cô theo. Ngải còn giúp vợ tiếp xúc phần mềm máy tính của người mù để cô hòa nhập với thế giới Internet. Chẳng bao lâu với sự giúp đỡ của chồng, Vương đã thành thạo cách mua sắm trực tuyến.
Ngoài việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày, Vương Lôi Lôi còn tự học cách mở cửa hàng trực tuyến. Cửa hàng đầu tiên cô mở có 20 đại lý nhượng quyền chưa đầy ba tháng. Với sự nỗ lực, Vương được coi là chủ cửa hàng xuất sắc nhất và được mời tham gia khóa đào tạo ở Hàng Châu.
Vương Lôi Lôi và Ngải Thục Nghĩa tại một chương trình truyền hình. Ảnh: sohu
Từ khi mù hẳn, Vương Lôi Lôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể quay lại sân khấu. Tuy nhiên, Ngải đã động viên vợ tham gia cuộc thi "Mamma Mia"- một chương trình truyền hình thực tế ca ngợi tài năng của phụ nữ do Dragon TV tổ chức.
Vì bị mù nên việc trình diễn trên sân khấu của Vương rất khó khăn. Ngải đã giúp vợ tập luyện nhiều lần bằng cách vỗ tay hay dìu cô đi để nhận diện được sân khấu. Ở hậu trường, việc thay đồ, trang điểm của Vương cũng được chồng hỗ trợ. Cuối cùng, với sự nỗ lực của cả hai, Vương Lôi Lôi đã giành vị trí quán quân và được mệnh danh là "bà mẹ xinh đẹp nhất cuộc thi".
Trở thành diễn viên luôn là mơ ước của Vương, bởi vậy khi cô đủ dũng khí quay lại sân khấu trình diễn thời trang, Ngải đã khuyến khích vợ nộp đơn vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Trong phần thi năng khiếu, khi giáo viên hỏi: "Làm sao bạn có thể trở thành diễn viên giỏi khi đôi mắt không nhìn thấy", Vương đã trả lời: "Màn trình diễn của tôi không phải thực hiện bằng đôi mắt mà bằng trái tim. Tôi tin rằng mình có thể biểu diễn tốt bằng trái tim". Năm 2017, Vương trở thành sinh viên mù đầu tiên của học viện này.
Sau khi trở lại sàn catwalk, Vương còn xuất hiện tại Tuần lễ thời trang, trở thành người mẫu mù đầu tiên tại Trung Quốc. Năm 2018, nhờ tài năng và khí chất trang nhã, Vương còn xuất sắc giành danh hiệu "Hoa hậu Quý bà hoàn vũ" Trung Quốc lần thứ 22 được tổ chức tại Bắc Kinh.
Ngải Thục Nghĩa thường tự trang điểm cho vợ mỗi khi Vương Lôi Lôi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: xinhuanet.
Ngoài công việc, Vương cùng chồng còn thành lập một trường học đặc biệt dành cho trẻ mắc hội chứng Down và tự kỷ năm 2020. Tại đây những đứa trẻ được đào tạo miễn phí để trở thành người mẫu hay học về nghệ thuật sáng tạo, giúp chúng tự tin hòa nhập cuộc sống. Với sự cống hiến không ngừng nghỉ, Vương đã được trao tặng danh hiệu "Đại sứ thiện chí" của Liên hợp quốc cũng như "Người tốt Trung Quốc" năm 2022.
Khi được hỏi động lực nào để hoàn thành nhiều việc cùng một lúc như vậy, Vương Lôi Lôi đã trả lời: "Chồng tôi thường nói rằng: Vì em không nhìn thấy thế giới, vậy hãy để thế giới nhìn thấy em".
(Theo sohu)