"Phải lòng" chàng giáo viên tiếng Anh, cô gái Việt rời nhà về sống nơi heo hút
Vợ chồng Nguyễn Hoài Nhân (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Jason Sciss đã kết hôn được 13 năm, và cô mới sống ở Mỹ được gần 2 năm. Trước khi gặp Jason, người phụ nữ Việt chưa từng nghĩ đến việc yêu đương hẹn hò, chứ đừng nói là lấy chồng Tây.
Nhân kể, thời còn đi học, Nhân học tiếng Anh khá kém, rất sợ tiếng Anh. Khi ghi danh vào một trung tâm ngoại ngữ hồi năm 2010, Nhân chỉ mong cải thiện được trình độ, học đủ để dùng trong công việc. Họ quen nhau khi Jason đến Vũng Tàu dạy học, là giáo viên tiếp quản lớp của Nhân.
Cặp đôi Nguyễn Hoài Nhân và Jason Sciss đã có hơn 13 năm gắn bó
Nhân hồi tưởng, khi gặp Jason lần đầu, cô không có ấn tượng gì nhiều, ngoài việc anh có bộ tóc xoăn lùm xùm, râu ria rậm rạp che kín mặt và rất cao. Còn Jason, cuối một buổi học, trước khi vào dạy ca mới, đã níu tay Nhân lại, hỏi cô có muốn đi ăn trưa cùng anh không. Cô đồng ý mà không nghĩ gì nhiều. Sau đó, họ yêu nhau.
Nhân nhớ mãi, hồi định đưa Jason về nhà ra mắt, chị gái của cô “cảnh báo” người lớn có thể không thích ngoại hình xồm xoàm của Jason. Chị gợi ý Nhân bảo bạn trai cạo hết râu tóc để có ấn tượng tốt.
Ảnh cưới của cặp đôi
“Lúc đó cũng nghĩ dữ lắm, vì văn hóa của người ta là tôn trọng cá nhân, mình mà ép anh cạo râu, sợ anh lại giận. Mình mới nói bóng gió với anh, rằng yêu nhau mấy tháng rồi mà em chưa thấy được gương mặt anh bao giờ, vì râu tóc che hết trơn.
Nói thế thôi ai ngờ mấy bữa sau anh đi cạo râu, cắt tóc gọn gàng. Tối đó đi học, mình thấy có một ông Tây cứ đứng nhìn mình vẫy vẫy cười cười, mình còn không biết là ai, chỉ cười xã giao đáp lại. Lúc sau ông Tây đó lại gần, lên tiếng thì mình mới biết đó là Jason.
Gia đình nhỏ của Nhân khi còn ở Việt Nam
Anh nói anh đã để râu 11 năm một cách rất tự nhiên, không ai thắc mắc và anh cũng không có ý định cạo đi. Nhưng anh đã quyết định cạo đi để mình có thể nhìn ngắm gương mặt anh, sến thấy ớn không? (cười lớn)”, cô kể.
Sau khi kết hôn, họ cùng sống ở Việt Nam một thời gian dài, có hai em bé Lily (12 tuổi) và Violet (9 tuổi). Năm Lily 8 tuổi, cô bé qua Mỹ sống. Còn Nhân và bé Violet tới cuối năm 2022 mới đặt chân tới Mỹ.
Gia đình 4 người khi đó sống và làm việc ở thành phố. Đến tháng 6/2023, cả nhà chuyển về sống cùng bố mẹ Jason tại một nông trang thuộc vủng nông thôn trong bang Arkansas.
Hai em bé rất thân thiết với mẹ, nói tiếng Việt rất sõi
"Cái giá phải trả" khi về sống ở vùng nông thôn
Không dễ để Hoài Nhân - một người nước ngoài - có thể hòa nhập, làm quen với cuộc sống tại Mỹ. Việc chuyển về vùng quê sống cũng khiến mẹ hai con gặp thêm thách thức.
Nhân tâm sự, nhiều người trẻ không muốn sống chung với cha mẹ, nhưng gia đình cô rất yêu thích miền quê, thích không khí sum họp ấm cúng. Việc sống cùng bố mẹ chồng cũng khiến Nhân phần nào được bù đắp tình cảm khi phải sống xa quê hương.
Một góc nông trang của gia đình
Bố mẹ Jason có một nông trang rộng ngút ngàn, vẫn đang canh tác hoa màu. Trong vườn nhà cũng có một số cây ăn trái, cây lâu năm. Tuy nhiên, đất đai quá rộng mà nhân lực mỏng, ông bà khó lòng tận dụng được hết tiềm năng.
Khi về sống chung với bố mẹ, hai vợ chồng Nhân đã cùng nhau cải tạo lại trang viên, tính toán việc quy hoạch các khoảng đất, chỗ nào trồng cây gì, nuôi con gì... Họ trồng được cà chua, khoai tây, ớt chuông và một số loại cây khác. Đất tốt và tự trồng không hóa chất nên chất lượng rau củ rất thơm ngon.
Cặp đôi trồng việt quất ở bên hông nhà
Jason cũng dự định làm chuồng gà để nuôi gà lấy trứng, đào ao nuôi cá... Dự kiến năm sau, khi công việc hòm hòm, gia đình có thể tự cung tự cấp phần lớn đồ ăn hàng ngày. Đó là chưa kể đến mùa, họ có thể được săn nai, bắt tôm cá.
Riêng Nhân đã "xí chỗ" để trồng các loại rau gia vị như lá bạc hà, tía tô,ngò rí, củ sả, ớt... Do miền quê không dễ mua giống, nhiều loại Nhân phải vừa ăn vừa chắt chiu giữ giống.
Khi trời quá rét, Nhân đưa ớt và các loại rau gia vị vào trồng trong nhà
Cả 6 thành viên trong gia đình lớn của Jason và Nhân đều yêu thích thiên nhiên. Không chỉ người lớn chăm chỉ dọn vườn, cưa cây, hai em bé cũng sẵn sàng phụ việc thiu hoạch hoặc dọn dẹp vào cuối tuần.
Mỗi ngày, Nhân lại cảm thấy mình thêm gắn bó với vùng quê này. Đứng dưới sân nhà, cô cảm nhận rất rõ thiên nhiên bao la, rộng lớn như thế nào. Qua ống kính của Nhân, người ta có thể thấy một góc nước Mỹ thuần khiết, giản dị, thiên nhiên hào phóng.
Hoa nở trong vườn nhà và bọn trẻ thoải mái chạy chơi trên cỏ
Sống cùng bố mẹ chồng trong một gia đình đa văn hóa, với Nhân cũng có nhiều điều thú vị. Hai đứa nhỏ rất yêu ông bà nội, đi học về là quấn lấy ông bà. Còn cô tìm cách “hòa tan” bố mẹ chồng người Mỹ bằng các món ăn Việt.
Sau giờ làm việc, đưa đón con, cô đảm nhiệm việc nấu nướng cho cả nhà. Dù Nhân nấu món gì, phở, bánh mì Việt Nam ăn cùng thịt xiên nướng hay cơm cá chiên, canh rau củ, bún nước lèo... thì cả nhà cũng ăn nhiệt tình.
Nàng dâu Việt nấu rất đa dạng món ăn cho gia đình, được khen hết lời
Về việc nuôi dạy con, Nhân tích cực dạy con nói tiếng Việt, viết chữ Việt. Lily sang Mỹ lúc 8 tuổi, còn Violet sang Mỹ cùng lúc với mẹ, khi bé được 7 tuổi, nên cả hai nói tiếng Việt rất sõi.
Để bù đắp việc gia đình sống ở nơi hoàn toàn không có cộng đồng người Việt Nam, ở nhà với con, Nhân chỉ giao tiếp với con bằng tiếng Việt. Ngược lại, hai bé cũng tích cực giúp mẹ nâng trình tiếng Anh.
View "triệu đô" trong vườn nhà Nhân
Hoài Nhân cho rằng, sống ở nông thôn có rất nhiều lợi thế: Đất đai rộng thoáng, không khí trong lành, thực phẩm thiên nhiên cũng dồi dào. Tuyệt vời hơn là "cái giá phải trả" cho cuộc sống này chỉ cần sự chăm chỉ, chân thành.
Điều khiến cô hài lòng nhất là hai em bé được sống trong tình yêu thương chan hòa của ông bà và bố mẹ, đều là những người vui vẻ, tích cực nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Đó là những "đặc quyền" mà không phải ai cũng có được.
"Mọi người cứ hỏi sống ở nông thôn thì có buồn chán không. Thường thì sau khi cả nhà ăn tối xong, mình sẽ có khoảng thời gian riêng. Mà bận rộn với việc ổn định cuộc sống mới, mình không có thời gian để buồn luôn.
Bình yên hay buồn chán chỉ là do cách ta sống và cảm nhận. Đủ yêu sẽ thấy bình yên, không mở lòng thì cho dù sống ở nơi đông đúc nhất ta vẫn cảm thấy cô đơn", cô kết luận.