“Người thứ ba” mang tên em trai cùng cha khác mẹ

Một người anh trai chia sẻ nỗi uất hận suốt hơn chục năm sống trong ngột ngạt và oan ức vì em trai nghiện game, gây nợ nhưng lại được bao che.

Chàng trai tâm sự về gia đình ở chương trình Người thứ 3.

Chàng trai tâm sự về gia đình ở chương trình Người thứ 3.

Chàng trai 21 tuổi ở TP.HCM đã mở đầu câu chuyện của mình tại chương trình Người thứ 3 bằng giọng bình thản, nhưng ẩn chứa đầy đau đáu. Với anh, “người thứ ba” không phải ai xa lạ, mà chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ – người đã vô tình hoặc hữu ý đẩy anh ra xa vòng tay gia đình.

Sau khi cha mẹ ly hôn, anh về sống với ông bà nội. Một năm sau, cha tái hôn, có vợ mới, rồi gọi anh quay về sống chung. Những tưởng sẽ có cơ hội vun đắp một mái ấm mới, nhưng cuộc sống không như mơ. Trước khi em trai ra đời, mẹ kế vẫn yêu thương, chăm sóc anh. Nhưng từ lúc cậu em chào đời, anh – lúc đó mới 6 tuổi – đã cảm thấy mình trở nên “vô hình”.

“Tôi làm gì cũng bị la, nói gì cũng bị mắng. Lúc nhỏ chỉ muốn một món đồ chơi thôi mà cũng bị cha ngó lơ,” anh kể lại.

Năm 18 tuổi, anh bắt đầu đi làm thêm. Còn em trai, vẫn được cha mẹ cưng chiều hết mực dù đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng: nghiện game, chửi thề, đập phá đồ đạc. Khi em trai gây nợ gần 40 triệu đồng, nó tìm đến anh nhờ giúp đỡ, nhưng giấu nhẹm việc đã lấy cắp tiền của cha.

“Em đổ thừa tôi là người lấy tiền, cha đánh tôi tới tấp, mẹ kế cũng mắng chửi không tiếc lời,” anh nhớ lại.

Vài ngày sau, em trai bị chủ nợ đánh vì không đóng lãi. Lần nữa, nó tìm đến anh, và anh – dù không còn niềm tin – vẫn đứng ra nói dối xin tiền đóng học phí giúp em. Nhưng sự thật không thể che giấu mãi. Cái giá anh phải trả là một lần nữa bị đánh đập, bị nghi ngờ và cuối cùng phải bỏ nhà ra đi.

“Tôi chỉ muốn sống ở nơi mình không bị xem như cái gai trong mắt người khác,” anh nói.

Anh được gia đình một người bạn giúp đỡ rồi sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cha, em trai và chủ nợ. Khi mọi chuyện sáng tỏ, cha anh chỉ nói: “Hãy về nhà với ba.” Nhưng trái tim từng bị tổn thương không dễ gì chữa lành.

Tôi không thể về. Vì tôi không cảm nhận được tình thương của cha, của mẹ kế hay của đứa em ấy,” anh khẳng định.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, người theo dõi câu chuyện, đặt câu hỏi đầy cảm thông: “Từ 6 tuổi đến lúc em rời khỏi nhà, em có hay bị mắng chửi, bị đòn không?”

Anh đáp: “Gần như suốt thời gian đó, tôi không cảm thấy mình có giá trị trong gia đình.”

Càng đi sâu, chuyên gia càng nhận thấy trong anh là một nỗi hận chưa buông: “Em đang giận mẹ vì bỏ đi, giận cha vì không công bằng, và giận cả bản thân vì không thể thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi.”

Nhưng ở bên kia nỗi oán giận ấy, tiến sĩ Tô Nhi A cũng nhìn thấy điều mà chính anh chưa kịp nhận ra: “Em khao khát một mái nhà, một tình thương không điều kiện. Và dù ba em không biết cách thể hiện, ông vẫn quan tâm – bằng cách đón em về, đối chất với chủ nợ, đi kiểm tra với thầy. Có lẽ tình yêu đó chỉ là… vụng về.”

Câu chuyện khép lại không phải bằng cái ôm đoàn tụ, mà bằng một bài học nhiều người cần nghe: yêu thương đôi khi không đủ, mà còn cần sự công bằng và tinh tế. 

Anh mong rằng, qua câu chuyện của mình, các bậc cha mẹ sẽ nhìn lại cách đối xử với từng đứa con – không chỉ yêu mà còn phải hiểu. Vì không ai muốn trở thành “người thứ ba” trong chính ngôi nhà của mình.