Hồi mới cưới, tôi và chồng là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh ấy làm công nhân kỹ thuật trong nhà máy, luôn tận tâm với công việc. Tôi thì bán rau ở chợ gần nhà. Hai vợ chồng tằn tiện từng đồng, chỉ mong nuôi con nên người. Tuy cuộc sống khi đó khó khăn, nhưng sống rất hạnh phúc và ấm áp.
Khi con cái lớn lên, có công việc và lập gia đình, nhà chỉ còn hai vợ chồng già. Những tưởng có thể an hưởng tuổi già, nào ngờ mâu thuẫn ngày càng nhiều. Chồng tôi vẫn mê công việc như trước, suốt ngày vùi đầu trong phòng nghiên cứu linh kiện, chẳng mấy khi trò chuyện hay đi dạo cùng tôi. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, trong lòng đầy ấm ức.
Anh ấy sống cực kỳ tiết kiệm, đến mức keo kiệt. Đồ ăn thừa hâm đi hâm lại, nói đổ bỏ thì giận dữ mắng là "lãng phí trời phạt". Tôi cũng thấy anh ấy chẳng có chút lãng mạn hay thú vị gì, như một khúc gỗ khô.
Có lần sinh nhật, tôi mong anh ấy sẽ mua một món quà ý nghĩa hay cùng tôi ra ngoài ăn uống. Ai ngờ chỉ là một chiếc bánh rẻ tiền và vài món đơn giản. Tôi tức giận, cãi nhau to. Tình cảm vợ chồng từ đó nguội dần, cãi nhau liên tục vì chuyện vụn vặt.
Tôi cảm thấy chồng chẳng có chút lãng mạn hay thú vị gì, như một khúc gỗ khô. (Ảnh minh họa)
Con cái khuyên can:
- Bố mẹ già rồi, đừng làm khổ nhau nữa.
Nhưng ai cũng cho rằng mình đúng, không chịu nhường. Cuối cùng tôi đòi ly hôn ở tuổi 52, và chồng cũng không giữ. Cứ như vậy, chúng tôi lặng lẽ ly hôn.
Ly hôn rồi, tôi thấy trống trải lạ thường. Dù hay cãi nhau, nhưng sống với nhau bao năm, đột nhiên chia tay cũng khó thích nghi. Miệng tôi vẫn cứng, thiếu anh thì tôi vẫn sống tốt, nhưng lòng thì buồn bã.
Một ngày, con gọi điện mời tôi và chồng cũ đi ăn một bữa chia tay. Tôi do dự rồi đồng ý. Con cũng nói chuyện với bố và ông ấy cũng đồng ý.
Hôm đó, tôi trang điểm kỹ, mặc đồ đẹp, muốn mình thật tươm tất. Tới nơi, chồng cũ đã ngồi đó, ánh mắt có chút bối rối và xúc động. Chúng tôi ngồi đối diện, không khí đầy ngượng ngùng. Con cố gắng nói chuyện để tạo bầu không khí, nhưng chúng tôi chỉ nói những câu xã giao, hờ hững.
Lúc ăn, không ai nói nhiều. Con sốt ruột, bảo:
- Bố mẹ đã cùng nhau vượt qua bao năm mưa gió, hãy làm hòa đi.
Cả hai chúng tôi chỉ cúi đầu lặng lẽ như những đứa trẻ mắc lỗi.
Ăn xong, chồng cũ đi thanh toán. Lúc đó điện thoại anh reo, tôi tiện tay nghe hộ. Đầu dây bên kia là người trong nhà máy của anh:
- Anh ơi, máy hỏng rồi, chúng em không làm sao sửa được, có lẽ chỉ có anh mới giải quyết được. Anh đến ngay nhé.
Tôi chột dạ, cảm thấy hối hận. Bao năm qua, anh ấy luôn sẵn sàng vì công việc, cống hiến lặng thầm, vậy mà tôi chỉ biết trách móc.
Chồng cũ quay lại, tôi bảo anh về cuộc gọi. Anh liền định đi ngay, nhưng tôi đã nắm tay anh, bảo:
- Cho em đi cùng.
Chồng cũ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh nói tiếp:
- Em chưa từng hiểu anh thật sự. Hôm nay, em muốn cùng anh đi để để hiểu anh hơn.
Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
Trước đó, con gái liên tục khuyên bố mẹ tái hôn, nhưng chúng tôi không ai chịu nhường ai. (Ảnh minh họa)
Tới xưởng, công nhân đứng quanh chiếc máy hỏng, ai nấy đều lo lắng. Anh thay đồ, bắt tay vào sửa chữa với những động tác thuần thục. Nhìn bóng dáng anh bận rộn, tôi đứng bên nhìn mà trào dâng sự kính phục. Tôi cũng chợt nhận ra, có lẽ anh không lãng mạn là vì tính chất công việc khô khan, anh ít nói nhưng thật đáng tin. Suốt bao năm qua, hễ tôi gặp rắc rối gì, anh đều có thể giải quyết được.
Khi máy sửa xong, mọi người cảm ơn rối rít. Anh chỉ mỉm cười nói đây là việc anh nên làm.
Ra khỏi xưởng, trời đã khuya. Trên đường về nhà, tôi ấp úng mở lời:
- Em sai rồi. Em đã không hiểu, không thông cảm với anh. Mình tái hôn nhé.
Anh lặng im một lát, mắt hơi ướt:
- Anh cũng có lỗi. Sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em. Mình hãy sống tốt với nhau nốt quãng đời còn lại nhé.
Chúng tôi tái hôn. Con cái vui mừng như trúng số. Từ đó, cuộc sống dần ổn định. Chồng tôi vẫn bận rộn, nhưng tôi không còn trách anh nữa, mà làm hậu phương vững chắc cho anh, cố gắng hỏi han và động viên anh. Anh cũng dành thời gian cho tôi nhiều hơn, cùng đi dạo, trò chuyện, tình cảm càng ngày càng gắn bó, như rượu ủ lâu năm càng thêm thơm nồng.
Tôi nhận ra, hôn nhân ở tuổi trung niên cũng như chăm một bông hoa, cần kiên nhẫn, yêu thương và bao dung. Dù có sóng gió, chỉ cần còn yêu là còn có thể quay về bên nhau.
Và tôi muốn nói với tất cả những ai đang bước vào tuổi xế chiều rằng, hãy trân quý người bạn đời bên cạnh. Đừng để những chuyện nhỏ phá hỏng tình yêu lớn.