Lúc mới cưới, hai vợ chồng tôi sống chung cùng gia đình chồng. Mẹ chồng không phải là người quá hiền, điển hình là ngày nào bà cũng quát bố chồng tôi xơi xơi, các chị chồng, anh rể bà đều mắng chứ chẳng kiêng nể gì. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Sau sinh 5 tháng, hai vợ chồng mua nhà ở thành phố ra ở riêng. Vì con còn nhỏ nên chúng tôi đành phải nhờ bà nội lên chăm cháu để đi làm.
Một lần, con tôi bị ốm sốt liên tục, không ăn uống được gì nên người ốm nhom đi. Tuy nhiên cũng may đêm đến con ngủ rất ngoan nên tôi không bị mất ngủ, quá mệt mỏi.
Điều đáng nói là trong thời gian đó, vào ban đêm tôi cứ có cảm giác ai đó vào phòng mình. Nhưng phần vì quá mệt, phần vì nghĩ rằng đó là ảo giác nên tôi không để ý lắm. Tuy nhiên nhiều đêm lặp đi lặp lại liên tục khiến tôi hơi sợ hãi.
(Ảnh minh họa)
Quả nhiên, tất cả không phải ảo giác. Đêm hôm đó, lúc 1 giờ sáng khi đang lim dim vì suýt ngủ, cửa phòng tôi mở ra. Một bóng người bước vào tới cạnh nôi của con. Tôi choàng ngồi dậy rồi bật đèn lên xem đó là ai. Không ai khác, đó chính là mẹ chồng của tôi. Thấy vợ chồng tôi tỉnh giấc, mẹ chồng bị dọa cho giật mình, ấp úng giải thích:
- Mẹ làm các con tỉnh giấc à. Mẹ đã cố gắng đi nhẹ nhàng rồi mà. Cu Bom (tên con trai tôi) ốm, mẹ sợ nửa đêm nó quấy khóc ảnh hưởng tới giấc ngủ của các con nên mẹ mới lén sang đây ôm nó về phòng ngủ cùng mẹ để tiện chăm sóc, đến gần sáng mẹ lại đưa nó về. Con vốn không thích mẹ ru cháu, ẵm bế cháu khi ngủ nên mẹ chẳng dám nói, chỉ đành làm thế này.
Tôi bật khóc nức nở khi nghe mẹ chồng nói những lời đó. Hóa ra bao lâu nay dù bà có hay mắng, hay chửi nhưng bà vẫn rất quan tâm tới tôi. Ấy vậy mà tôi lại hay tỏ thái độ khó chịu, thậm chí trong lòng có phần coi thường cách chăm con “nhà quê”, “thời xưa” của mẹ chồng. Cũng chính vì mâu thuẫn trong cách chăm con, chăm cháu mà mẹ chồng nàng dâu không ít lần xảy ra cãi vã.
Mẹ chồng và nàng dâu thường xuyên tranh cãi về chuyện chăm con, chăm cháu. (Ảnh minh họa)
Nhất là thời gian đầu sau khi sinh con, tôi bị stress nặng nề vì mẹ chồng. Hễ con khóc tí là mẹ đã chạy vào liền, bảo đưa con mẹ bế cho. Thú thực, lúc đó bản năng làm mẹ khiến tôi tủi thân và khó chịu vô cùng, cảm giác như mình không có đủ khả năng làm mẹ, không đủ khả năng dỗ con hay sao mà bà lại làm như thế.
Tôi muốn rèn con tự ngủ để sau này con đỡ bám hơi mẹ thì mẹ chồng lại bắt phải bế ẵm, ru ngủ. Tôi có nói thì mẹ chồng bảo tôi lười biếng, bắt cháu bà chịu khổ, không làm được thì để bà làm chứ bà chẳng khiến.
Hay khi con được 3-4 tháng tuổi, mẹ chồng đã tập cho con tôi ăn bột, đã vậy bà còn cho bé ăn muối. Tôi ít sữa, phải cho con ăn thêm sữa công thức thì bà kêu như vậy là không tốt, bảo phải pha sữa đặc cho con uống khiến tôi không hài lòng chút nào.
Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, dù mẹ chồng có như thế nào thì bà đều xuất phát từ tình thương con thương cháu cả. Lại qua việc con ốm, tôi càng thấy tự trách bản thân vì quá khắt khe với mẹ chồng. Sau lần ấy, tôi suy nghĩ thoáng hơn, kiên nhẫn với mẹ chồng hơn để giải thích cho mẹ hiểu cái gì nên hay không nên.
Về phía mẹ chồng, bà cũng thường xuyên lên mạng cập nhật tin tức, tra cứu thông tin, học hỏi được nhiều cái mới nên thành ra cũng thấy những cái tôi nói, tôi làm là hợp lý. Nói chung, từ đó đến nay tình cảm mẹ chồng đã được cải thiện đáng kể, mẹ con thoải mái chia sẻ với nhau chứ không còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu như trước nữa.