Ngay từ lúc cưới, bố mẹ đã cấm cản không cho tôi lấy anh, nguyên nhân là anh từng có một đời vợ và có một đứa con riêng, còn tôi là gái tân. Bố mẹ sợ tôi khổ, khó chung đụng với con chồng, rồi vấn đề vợ cũ vợ mới rất phức tạp.
Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi tôi tin chỉ cần hai người yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Hơn nữa con trai anh ở với vợ cũ, có chung đụng gì với nhau đâu mà sợ con chung con riêng. Mà trên tất cả là lúc đó tôi đã mang thai được 3 tháng nên chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, bố mẹ cũng đành gật đầu chiều theo ý tôi.
Thế nhưng ngay sau khi vừa kết hôn, vợ cũ của chồng lại dẫn con trai sang ở với bố. Chị ta nói thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý khi bố lấy vợ mới, muốn chồng dành nhiều thời gian cho con hơn. Chồng tôi trước giành quyền nuôi con không được, giờ nghe vợ cũ nói thế thấy áy náy với con nên đồng ý luôn.
Tôi không có lý do gì để phản đối, mà tôi cũng thấy chuyện này rất bình thường vì bản thân tôi quý trẻ con. Nhưng một thời gian sau, tôi mới bắt đầu nhận ra bản chất của vấn đề.
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà tôi rất tự nhiên khiến tôi rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Từ sau khi con riêng của chồng sang đây ở, vợ cũ luôn viện cớ thăm con để thường xuyên lui tới. Không ít lần chị ta đến đúng giờ nấu cơm, thấy tôi đang lúi húi trong bếp, chị liền nhảy vào giành lấy tạp dề rồi xởi lởi nói:
- Em mới cưới chắc chưa biết sở thích của bố con anh ấy, để chị dạy em cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị của hai bố con nhé.
Tôi tức lắm nhưng đành nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng rồi tôi càng nhịn, chị ta càng được nước lấn tới. Dần dần, tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, thậm chí bị ra rìa ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Mấy hôm trước có việc ngoài cần giải quyết nên 10 giờ tối mới về tới nhà. Bụng mang dạ chửa còn phải tăng ca, về đến nhà tôi chỉ muốn tắm rửa một cái rồi lên chiếc giường êm ái của mình nằm ngủ. Thế nhưng vừa mở cửa phòng ngủ ra, thấy cảnh tượng trong phòng mà tôi chết lặng.
Chị vợ cũ đang nằm trên giường ngủ của vợ chồng tôi. Chị ta ăn mặc mát mẻ, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, và chồng tôi đang túc trực bên cạnh. Thấy tôi về, chồng vội vàng đẩy tôi ra cửa rồi nói nhỏ vào tai:
- Cô ấy sốt cao quá, ở bên kia một thân một mình không người chăm sóc nên anh mới đón cô ấy sang đây. Nhà mình chỉ có một phòng ngủ nên tối nay em chịu khó ngủ tạm ở sofa trong phòng khách một đêm nhé.
Về nhà thấy vợ cũ của chồng đang nằm trên giường mà tôi điếng người. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe chồng nói mà sững người. Tôi là vợ hợp pháp của anh, lại đang mang thai đứa con của anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi không biết rốt cuộc mình là gì trong căn nhà này nữa. Rõ ràng anh không hề tôn trọng tôi.
Không thể chịu nổi cảnh này nữa, tôi lập tức đưa ra cho chồng 3 sự lựa chọn: Một là đưa con về ở với vợ cũ, hai là không để chị ta sang đây tự nhiên như nhà mình như thế, ba là tôi và anh ly hôn.
Nào mà ngờ, chồng lại nhảy dựng lên trách tôi ích kỷ, không hiểu chuyện, ghen tuông vô cớ. Tức giận, tôi ôm đồ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Đến nay đã 4 ngày trôi qua, chồng vẫn chưa sang đón tôi về, cũng chẳng thèm gọi điện xin lỗi, hỏi han.
Hôm qua là ngày lễ, khi lướt Facebook tôi còn thấy vợ cũ chồng đăng ảnh chị ta cùng chồng tôi đưa con trai đi chơi. Nhìn ba người cười đùa vui vẻ cứ như một gia đình, tôi thấy thật chua chát. Bố mẹ thấy tôi đau khổ không đành lòng, giục tôi ly hôn và hứa sẽ giúp tôi nuôi con.
Lúc nói với chồng, tôi mạnh miệng là vậy nhưng thật ra tôi không muốn ly hôn. Tôi vẫn rất yêu chồng, cũng không muốn con chưa chào đời đã mất bố. Liệu có cách nào cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi không mọi người?