Con trai tôi năm nay 7 tuổi, mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi. Khi còn nhỏ, thằng bé không biết cái chết là như thế nào, không biết rằng mình khác với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng khi đã học tiểu học, thằng bé luôn miệng hỏi về mẹ.
Ngày hôm đó, khi đi học về, thằng bé hỏi tôi với giọng buồn bã:
- Bố ơi, tại sao các bạn có mẹ mà con không có mẹ?
Nghe con trai hỏi mà mắt tôi đỏ hoe, suy nghĩ một hồi tôi đành nói với con:
- Con cũng có mẹ, mẹ rất yêu con, nhưng bây giờ mẹ đã trở thành một vì sao trên trời, không thể ở bên cạnh bố con mình được. Khi nào con nhớ mẹ, con hãy nhìn lên bầu trời và gọi tên mẹ thật to nhé, mẹ sẽ nghe thấy.
Vậy là từ hôm đó, mỗi đêm con trai đều nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ những vì sao trên trời. Nhìn đứa con trai ngây thơ đáng yêu của mình, tôi đều phải lén quay sang chỗ khác rơi nước mắt.
Thấy con quá khao khát có mẹ, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tái hôn. Sau đó tôi bắt đầu nhờ người làm mai mối, yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần người đó đối xử tốt với con trai tôi là được.
Nghe con trai liên tục hỏi về mẹ, lòng tôi lại đau nhói. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng sau nhiều lần xem mắt, tôi chọn hẹn hò với Lan. Cô ấy tính tình hiền lành, từng ly hôn với chồng cũ chỉ vì vô sinh. Sau một thời gian tìm hiểu, cảm thấy hợp nhau nên chúng tôi nhanh chóng nên duyên vợ chồng.
Sau khi kết hôn, dĩ nhiên Lan chuyển về sống cùng bố con tôi. Hôm trước tôi phải làm thêm giờ, đến nửa đêm mới về vì dự án chưa hoàn thành. Khi về đến nhà đã là 10 giờ tối, sợ đánh thức con trai và vợ, tôi cố gắng đi thật khẽ,
Lan và con trai tôi đang ôm nhau ngủ trên giường, trên tay vợ vẫn còn cầm một cuốn truyện, có lẽ cô ấy đã đọc truyện trước khi đi ngủ cho con. Con trai tôi rất thích nghe kể chuyện trước khi ngủ, nếu không kể thằng bé sẽ không chịu đi ngủ.
Trước đây mỗi đêm tôi đều kể chuyện cho con nghe, nhưng hôm đó vì tăng ca về muộn, tôi sợ thằng bé ở một mình với mẹ kế sẽ khóc lóc vật vã không chịu đi ngủ. Nhưng xem ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Nhìn con trai đang ngủ say trong vòng tay Lan, nhìn gương mặt dịu dàng của Lan, tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy hổ thẹn, áy náy với vợ.
Nhìn thấy cảnh trong phòng con trai, mắt tôi đỏ hoe. (Ảnh minh họa)
Nói thật lúc mới đầu tôi hơi lo lắng, sợ Lan sẽ không thể hòa hợp với con trai, dù sao thì sống cùng nhau khác với khi gặp gỡ, đi chơi. Vì vậy mặc dù đã kết hôn, tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng vợ… Nhưng từ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng con trai, lo lắng trong tôi đã được tháo gỡ.
Tôi bước tới nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ, nhưng vô tình làm cô ấy tỉnh giấc. Thấy tôi, vợ nở nụ cười hiền dịu. Khi ra khỏi phòng, Lan ân cần hỏi tôi ăn gì chưa để cô ấy đi chuẩn bị. Tôi kéo vợ vào lòng hỏi nhỏ:
- Thằng bé có ngoan không? Có làm em mệt không? Cảm ơn em đã thay anh chăm sóc nó.
- Anh nói cái gì vậy, chúng ta là người một nhà, sao phải nói mấy lời khách sáo đó. Nếu phải cảm ơn, em mới là người nên nói câu đó mới đúng, vì anh và cu Bi đã cho em một ngôi nhà trọn vẹn, giúp em được làm mẹ…
Ông trời cướp mất của tôi một người vợ, nhưng bây giờ đã bù đắp cho tôi một người vợ khác, cho tôi một mái nhà trọn vẹn. Tôi không cầu mong gì thêm nữa, tự hứa với lòng mình sau này phải đối xử với vợ thật tốt, trân trọng vợ và trân trọng hạnh phúc hiện tại.