Tôi và vợ yêu nhau 10 năm mới tiến đến hôn nhân. Tình cảm sâu đậm nồng nàn, tình nghĩa giữa chúng tôi không gì có thể đếm hết được. Cả đời này chúng tôi xác định chỉ có đối phương là duy nhất, không ai thay thế nổi.
Vợ tôi sinh dày, 3 năm 2 đứa nên cô ấy ở nhà trông con mấy năm nay. Một mình tôi đi làm lương được gần 20 triệu, gọi là đủ lo cho vợ con không đến nỗi quá thiếu thốn.
Công việc của tôi chẳng nhàn hạ gì, vì thế tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Việc nhà cửa và con cái gần như khoán hết cho vợ. Tôi tự thấy mình cũng chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha. Nhiều hôm đi làm về muộn, tắm rửa ăn uống xong là lên giường ngủ, thậm chí chẳng hỏi han vợ được nửa lời.
Việc nhà cửa và con cái gần như khoán hết cho vợ. Ảnh minh họa
Dạo gần đây vì có nhiều chuyện áp lực mệt mỏi nên tôi hay bị mất ngủ buổi đêm. Cũng nhờ đó mà tôi khám phá ra một điều bất thường ở vợ.
Đó là gần như đêm nào vào khoảng 2h sáng cô ấy cũng vào nhà vệ sinh khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Ban đầu tôi không nghi ngờ gì nhưng sự việc liên tiếp nhiều lần khiến tôi tôi không thể làm ngơ được nữa.
Tôi bắt đầu theo dõi vợ và bàng hoàng khi đứng ngoài cánh cửa phòng tắm nghe được những tiếng rên rỉ thở gấp của vợ vọng ra. Tôi run rẩy không biết phải phản ứng thế nào. Vợ tôi đang làm gì trong nhà tắm một mình lúc đêm khuya? Có phải tôi dạo gần đây bỏ bê cô ấy? Hay cô ấy đã thay lòng và có người khác?
Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu nhưng mấy hôm liền tôi không dám đẩy cửa nhà tắm bước vào vì sợ hãi. Sợ hãi những điều tôi lo lắng sẽ trở thành sự thật, sợ sự bình yên hiện tại không còn nữa, sợ vợ chồng tôi tan đàn xẻ nghé chẳng còn được ở bên nhau.
Vợ tôi mặt mày nhăn nhó, cả thân người co quắp, tay ôm chặt lấy bụng rên rỉ.
Tôi hốt hoảng đỡ cô ấy lên hỏi vợ bị làm sao. Sau khi bình tĩnh lại, vợ nói cô ấy bị đau bụng, đã bị từ rất lâu nhưng dạo gần đây những cơn đau trở nên dữ dội hơn. Không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi, cô ấy đành vào nhà vệ sinh ngồi tạm một lúc.
Tôi sợ hãi thật sự nhưng là lo cho sức khỏe của vợ. Rõ ràng những cơn đau ấy không bình thường chút nào nhưng cô ấy lại không nói với chồng để tôi đưa đi khám, cố chịu đựng một mình suốt bao lâu nay. Ngẫm lại mới thấy đợt này vợ tôi cũng ăn ít đi hẳn, cả người gầy rộc.
Tôi vừa giận vợ lại thương cô ấy vô vàn, đồng thời cũng tự trách mình chưa đủ giỏi giang để cáng đáng tất cả. Ảnh minh họa
Ngay hôm sau tôi đưa vợ đi khám và nhận được kết quả khiến vợ chồng chúng tôi đều khiếp hãi. Vợ tôi bị nhiễm vi khuẩn HP nặng. Cũng bởi thế mà vợ tôi mới bị đau bụng dai dẳng và gần đây khi tình trạng bệnh nặng lên thì những cơn đau khủng khiếp tới mức khó chịu đựng như thế.
Sau khi khám bệnh mua thuốc về nhà, tôi hỏi vợ tại sao không nói cho tôi biết. Vợ rơm rớm nước mắt bảo rằng cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Bình thường một mình tôi đã đi làm nuôi vợ và hai đứa con. Mấy tháng trước bố tôi ở quê gặp tai nạn, tôi phải chạy vạy vay mượn lo cho ông, trên lưng hiện tại còn đang gánh một khoản nợ.
Tôi vừa giận vợ lại thương cô ấy vô vàn, đồng thời cũng tự trách mình chưa đủ giỏi giang để cáng đáng tất cả. Nhưng tôi chẳng dám trách cô ấy nửa lời, chỉ ôm chặt vợ vào lòng dặn cô ấy từ giờ có bất cứ vấn đề gì dù là nhỏ nhất cũng phải nói với tôi.
“Nếu em làm sao thì anh cũng chết theo đấy”, tôi nói vậy, phần muốn dọa cô ấy phần cũng chính là tiếng lòng thật sự của tôi. Chỉ cần vợ chồng mạnh khỏe, vui vẻ bên nhau, khó khăn vất vả có đáng là gì!