Tôi, một cô gái được cho là quá may mắn khi lấy được người chồng tốt, gia đình gia giáo, bố mẹ chồng tâm lý. Tôi chưa từng chối bỏ chuyện chồng tôi là một người đàn ông tốt trong lòng tôi. Hơn ai hết, tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành, tôi luôn muốn được làm vợ của anh.
Và rồi, hơn 2 năm tìm hiểu, yêu thương nhau, cuối cùng tôi và anh cũng được về chung một nhà. Tất nhiên, mẹ anh không thích tôi cho lắm vì có vẻ như tôi không phải là nàng dâu mà mẹ kì vọng. Con trai thành đạt có ngoại hình, mẹ luôn muốn con mình lấy một cô chân dài, người mẫu hay một cô gái con nhà giàu có.
Tôi dù không giàu tiền bạc nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu của mình. Tôi và anh đến với nhau không vụ lợi, khi cả hai chưa thực sự biết về gia đình của nhau. Tình cảm lớn dần, hai đứa tiến tới tình yêu và xác định về chung một nhà nên mới tính tới chuyện đưa nhau về ra mắt.
Tôi, một cô gái được cho là quá may mắn khi lấy được người chồng tốt, gia đình gia giáo, bố mẹ chồng tâm lý. (Ảnh minh họa)
Nhà anh khá rộng rãi, bố mẹ anh cũng luôn mong muốn các con của mình trưởng thành, có được công việc ổn định và lấy được người vợ tốt. Ông bà cũng hi vọng con cái về quây quần, sống chung trong một nhà cho tình cảm gắn bó. Vậy nên anh trai anh dù đã lấy vợ và có điều kiện thì vẫn ở chung nhà với bố mẹ.
Ngày cưới, tôi thấy có chút bất tiện. Nhà rộng thật nhưng lúc ăn cơm, tất cả nhà xuống dưới phòng ăn, việc nấu nướng thực sự đã rất mệt mỏi, đến việc dọn rửa bát còn căng thẳng hơn. Vì là dâu mới nên tôi làm hết phần từ nấu ăn đến dọn rửa. Chị dâu có vào tranh việc nhưng tôi cũng không dám để chị làm.
Tôi có thói quen thức khuya nên sáng rất khó dậy sớm và tôi cũng có nói trước với mẹ chồng để mẹ thông cảm. Công việc của tôi phải làm đêm thì mới nhập tâm. Nhưng có vẻ mẹ cũng không mấy hài lòng dù đã có lý do chính đáng.
Có nhiều hôm tôi ngủ dậy lúc 8 giờ, xuống nhà đã thấy mẹ bày biện đồ ăn sáng cả. Chị dâu cũng ngồi dưới nhà. Hỏi ra mới biết, toàn bộ đồ ăn này là mẹ chồng làm chứ không phải chị dâu trưởng.
Lâu dần tôi đâm ngại, tập tành dậy sớm. Nhưng đúng là dậy trước mẹ là một cực hình. Hơn 2 tháng làm dâu, tôi phát hiện sáng nào đúng 5 giờ mẹ đều mở cửa phòng đi ra chợ mua đủ các loại đồ ăn sáng về nhà.
Tôi có thói quen thức khuya nên sáng rất khó dậy sớm và tôi cũng có nói trước với mẹ chồng để mẹ thông cảm. (Ảnh minh họa)
Tưởng mẹ chăm lo cho cả nhà nhưng không, việc đầu tiên mẹ hỏi phải là con dâu trưởng. Hôm ấy, tôi khá ngạc nhiên khi mình định ăn bánh giò thì mẹ bảo: “Để xem chị con ăn món gì đã rồi cả nhà cùng ăn”. Tức là, chị dâu phải được lựa chọn trước rồi mới đến lượt cả nhà. Ngay cả bố chồng và chồng tôi cũng không có phần.
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Hôm sau, tôi có hỏi chồng tại sao mẹ lại chăm chị dâu vậy. Việc nấu ăn sáng cứ để con cái nấu hoặc ai thích ăn gì thì tự đi mua, sao mẹ phải đi mua từ 5 giờ sáng lại còn rất ưu tiên chị dâu. Chồng tôi chỉ cười bảo tại chị mang bầu nên mẹ chiều. Nhưng chuyện này có chút sai sai.
Ngày hôm sau, tình cờ đi qua phòng mẹ lúc anh chị không có nhà, tôi nghe được câu chuyện mẹ nói với bố chồng: “Con Trang nó là dâu trưởng lẽ ra mấy việc chăm sóc nhà này nó phải làm nhưng thôi, nó tiểu thư quen rồi, giờ bắt nó là cũng hơi quá.
Vả lại, nhà nó giàu như thế, con trai mình còn phải nhờ bố nó mới được như ngày hôm nay, mình mà đối xử không tốt khéo con mình cũng mất chỗ đứng.
Bây giờ có cái Hoa nó về rồi, tôi làm dần cho nó nhìn vào mà học tập, chứ có phải làm quá đâu. Làm dâu mà cứ ngủ ễnh ương đến tận 8 giờ ai coi được. Phải rèn nó, nếu không nó ngồi lên đầu mình. Nó lấy được con trai mình là phúc ba đời của nó rồi”.
Nghe đến đây, tôi uất nghẹn. Tôi đã hiểu lý do vì sao mẹ chiều chị dâu, ưu tiên mọi thứ. Nhưng mẹ lại coi tôi như giúp việc, bắt tôi phục dịch chị dâu và khinh thường gia đình tôi không bằng gia đình chị thì có phần quá đáng.
Tôi mang chuyện này nói với chồng, tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Tôi đòi chồng ra ngoài ở riêng và cho anh đôi ba tháng thu xếp. Dù sao thì sống chung như vậy cũng không được.
Tôi kiên quyết, nếu chồng không đồng ý tôi cũng sẽ tự làm. (Ảnh minh họa)
Ông bà muốn con cái quây quần nhưng cứ sống cảnh mấy gia đình, đông người, việc nấu nướng một tay tôi lo liệu lại còn thêm rửa dọn, tôi chỉ muốn điên lên. Khỏe mạnh không sao, hôm nào mệt nhọc không muốn ăn mà phải nấu mấy miệng ăn còn rửa cả đống bát đúng là không thể nào chịu được.
Tôi kiên quyết, nếu chồng không đồng ý tôi cũng sẽ tự làm. Ở chung thế này, tình cảm không những không tốt lên mà có khi còn làm cho tình mẹ chồng con dâu tồi tệ, chị em dâu không hòa thuận được với nhau.
Nếu mẹ muốn chiều chị dâu, tốt hơn hết không có sự xen vào của tôi. Còn không thì… chỉ có cách bỏ chồng về nhà mẹ đẻ.