Tôi và Sơn yêu nhau được gần 1 năm nay. Anh chẳng có điểm nào để chê, công việc tốt, đã có nhà riêng lại yêu chiều tôi rất mực. Tôi chỉ mong ngóng đến ngày được về làm vợ anh kẻo có cô ả nào khác cướp mất người bạn trai tuyệt vời của mình!
Theo dự định thì sang năm chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Vì Sơn đã có nhà riêng nên chúng tôi thường chọn nhà anh làm nơi hẹn hò qua đêm.
Theo dự định thì sang năm chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, chúng tôi đã có một bữa tối lãng mạn, đến khá muộn mới quay trở lại nhà anh. Tối đó là kỷ niệm 300 ngày chúng tôi bên nhau. Có men rượu trong người, tôi lại càng khao khát anh và chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà để có thể lao vào vòng tay bạn trai. Có vẻ như Sơn cũng rất sốt sắng, trong thang máy chúng tôi không kiềm lòng được mà đã hôn nhau đắm đuối.
Vừa mở cửa căn hộ chung cư của Sơn, tôi và anh chưa kịp quấn lấy nhau thì đã phải thất kinh khi có một bóng người lao đến quỳ sụp xuống chân hai đứa tôi gào khóc.
- Cứu mẹ với! Hai đứa cứu mẹ với! Nếu không mẹ sẽ chết mất!
Chúng tôi hốt hoảng khi nhận ra người đó chính là mẹ đẻ của Sơn. Không hiểu có chuyện gì mà bác ấy khóc lóc thảm thiết còn cầu xin các con thế này? Tôi cuống quýt nâng bác ấy dậy nhưng mẹ Sơn nhất quyết không chịu đứng lên, cứ một mực ôm chặt lấy chân tôi gào thét. Cho đến khi Sơn phải quát lên bảo mẹ im lặng để nói rõ đầu đuôi mọi chuyện thì bác ấy mới ngừng khóc.
Qua lời kể của mẹ Sơn, tôi tái mặt run rẩy khi biết bác ấy đang nợ số tiền lên đến 5 tỉ đồng, cả gốc và lãi! Nguyên nhân vì mẹ Sơn có tính ham mê cờ bạc! Đó cũng là nguyên do khiến cho bố Sơn bỏ mẹ con anh mà đi lấy người khác.
- Bà đã hứa với tôi là sẽ không chơi nữa cơ mà?
Sơn nhìn mẹ bằng ánh mắt căm hận, gầm gừ chất vấn. Lúc này tôi đã hiểu anh chẳng còn lạ gì thói xấu của mẹ và chắc chắn đã không ít lần phải dốc tiền trả nợ cho bà.
(Ảnh minh họa)
Sơn có nhà riêng trong thành phố, hiện tại mẹ anh đang ở tại ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Khi trước anh dẫn tôi về ra mắt, anh bảo mẹ thích cuộc sống nông thôn yên bình. Nhưng bây giờ thì tôi biết khi trước nhà Sơn cũng trong trung tâm, có điều đã bán đi trả nợ hết rồi. Sau vụ đó mẹ anh ra ngoại ô ở để cách xa đám bạn bè xấu, còn Sơn dành dụm tiền mua nhà riêng sau này cưới vợ. Đồng thời bác ấy cũng hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng thói xấu đã ăn vào máu, vẫn không thể bỏ được. Số nợ cứ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, tới lúc này không thể gắng gượng thêm được nữa mới buộc lòng cầu cứu con trai.
5 tỷ đồng, Sơn phải có 3 căn nhà như này bán đi mới đủ tiền trả cho mẹ. Còn tôi làm gì có tiền, có chút ít tiết kiệm cũng phải đề phòng thân chứ! Lấy đâu ra mà trả nợ giúp mẹ bạn trai?
Sơn chắc chắn không thể bỏ được mẹ ruột. Với một người mẹ như vậy, có tiền tấn cũng chẳng thể chu cấp nổi. Tôi chán ngán chẳng muốn quan tâm đến việc Sơn giải quyết số nợ của mẹ anh ra sao, chỉ muốn chia tay ngay để thoát khỏi mớ bòng bong này. Nếu tôi đột ngột nói lời chia tay thì có ổn không, sợ rằng Sơn sẽ nổi khùng trả đũa vì cho rằng tôi bỏ anh lúc khó khăn?