Chồng tôi là giám đốc một công ty nhỏ. Khi yêu, anh yêu chiều tôi hết mực, tôi muốn gì anh đều đáp ứng. Nhưng sau khi kết hôn, anh lại ngăn tôi ra ngoài làm việc:
- Anh làm ra tiền, sao em phải cực khổ đi làm làm gì. Em hãy ở nhà chăm chồng, chăm con, lo vun vén nhà cửa đi, mỗi tháng anh sẽ đưa em 150 triệu để chi tiêu.
Thực ra, suy nghĩ của chồng tôi rất đơn giản, anh nghĩ chỉ cần mình kiếm tiền nuôi gia đình là đủ, tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng và nuôi con. Tôi cũng hiểu chồng có ý tốt, sợ vợ vất vả.
Lúc đầu, tôi rất vui vì không phải đi làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái, hạnh phúc vì có một người chồng thương vợ hết mực. Nhưng tình trạng này càng kéo dài khiến tôi rất khó chịu và chán chường.
Dù sao tôi cũng là người có học thức và cũng muốn có sự nghiệp, đóng góp cho xã hội. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với chồng nhiều lần và bày tỏ rằng mình cũng muốn ra ngoài làm việc, không muốn suốt ngày bị nhốt ở nhà. Nhưng chồng không đồng ý, nói rằng anh đã cho tôi đủ tiền sinh hoạt vậy tại sao lại một hai đòi đi làm.
Thậm chí, anh còn bảo nếu tôi thiếu tiền, anh sẵn sàng cho thêm, tăng lên 200 triệu mỗi tháng. Anh vô cùng tức giận và không hiểu được suy nghĩ của tôi chút nào.
Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất vui vì ở nhà vẫn có tiền tiêu. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi vẫn bí mật tìm một công việc bán thời gian trên mạng vì tôi không thể chịu nổi việc suốt ngày phải đối mặt với việc nhà và con cái. Nhưng khi chồng biết chuyện, anh đã rất tức giận. Anh đã mắng mỏ tôi và tịch thu máy tính của tôi, hạn chế hoàn toàn quyền tự do của tôi.
Việc này như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nghĩ không ai có quyền hạn chế và kiểm soát lẫn nhau, cho dù là vợ chồng. Hai vợ chồng tôi vì chuyện này mà xảy ra cãi vã, chiến tranh lạnh.
Một thời gian sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi nhận ra hai vợ chồng cần phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, không thể để chuyện này kéo dài mà ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau và chiến tranh lạnh một thời gian vì công việc của tôi. (Ảnh minh họa)
Sau bữa tối hôm đó, tôi chủ động ngồi lại với chồng và nói chuyện về vấn đề công việc của tôi. Tôi kiên nhẫn giải thích với chồng:
- Em cũng như anh, muốn có được cảm giác thành tựu thông qua việc làm. Qua công việc, em cũng sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, tầm mắt và suy nghĩ rộng rãi hơn. Đây là nhu cầu của mỗi người bình thường.
Hơn nữa, nếu em chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì đến một ngày nào đó em sẽ không còn là em nữa, hoàn toàn đánh mất mình vì sự nhàm chàm. Đến lúc đó, sợ rằng tình cảm của chúng ta sẽ rạn nứt. Em không muốn điều đó xảy ra. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sẽ vì nhau mà cố gắng, không ngừng nâng cấp bản thân để làm mới chính mình, từ đó cả hai mới không thấy nhàm chán khi ở bên nhau.
Chồng tôi nghe xong thì im lặng. Sau đêm đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý cho tôi ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, anh ấy vẫn lo lắng công việc sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên yêu cầu tôi chỉ làm một số công việc bán thời gian. Tôi đồng ý.
Sau đó, tôi bắt đầu làm biên tập viên sách bán thời gian cho một nhà xuất bản. Thu nhập không cao nhưng nó cho phép tôi tìm lại niềm đam mê cuộc sống đã mất từ lâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc gia đình sau giờ làm việc. Chồng cũng rất vui khi thấy cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc hơn.
Bây giờ chồng hoàn toàn ủng hộ công việc của tôi. Anh nói rằng việc tôi ra làm việc là một quyết định đúng đắn. Anh cũng học được rằng cuộc sống gia đình không thể dựa trên việc hạn chế lẫn nhau, và điều quan trọng hơn là phải hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau.