Bố mẹ chồng (Bên trái) về Việt Nam tham dự đám cưới của vợ chồng chị Hương.
Chị Thu Hương (33 tuổi, Hà Nội) hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Nicolas Viau (35 tuổi) và con gái Mia ở Canada. 6 năm kể từ khi kết hôn, dẫu cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chị hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình, đặc biệt chị hài lòng vì có bố mẹ chồng trên cả tuyệt vời, vô cùng tâm lý.
“Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một bà mẹ hoàn hảo và một ông bố tuyệt vời”, chị Thu Hương thổ lộ.
Kết hôn với ông xã Canada 6 năm nhưng chị Thu Hương mới bắt đầu cuộc sống ở Canada chỉ chưa đầy một năm. Chị Hương cho biết, vì tình yêu dành cho chị, anh Nicolas Viau đã quyết định từ bỏ tất cả, nghỉ công việc với mức lương khủng tại công ty game lớn thứ 2 thế giới để sang Việt Nam làm lại từ đầu. Sau 5 năm sống ở Việt Nam, anh chị cùng con gái mới sang Canada định cư.
Mặc dù biết cuộc sống khó khăn vì chị không biết tiếng Pháp phải đi học lại từ đầu còn ông xã sau 5 năm nghỉ việc cũng phải bắt đầu làm những hồ sơ thể hiện năng lực với các lĩnh vực mới để xin việc nhưng may mắn nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ chồng và chính phủ trong việc nuôi con nên cuộc sống của anh chị bớt vất vả, áp lực phần nào.
Chia sẻ về bố mẹ chồng của mình, chị Hương tâm sự, bố mẹ chồng chị đã ly hôn nhưng họ luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho con cái như khi còn chung sống để các con không bị thiếu hụt tình cảm, cảm nhận đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ.
Chia sẻ về bố chồng, chị Thu Hương thổ lộ, ngày đầu tiên chị gặp ông là một ngày đẹp trời, se lạnh tháng 11 khi cùng anh Nicolas – chồng chị sang Việt Nam du lịch. Sự dễ thương, dễ gần của ông đã khiến chị ấn tượng và đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội.
“Đợt đó còn là sinh nhật ông nữa. Mình còn mua gói café tặng ông. Một gói café chỉ 100 nghìn thôi mà mình mua được tình cảm của bố chồng. Mình nhớ rất rõ ông đáng yêu như thế nào vì ông hỏi mình các nơi để mua đồ tặng mẹ. Hơi buồn là sau đó ông bà chia tay, nhưng mọi việc xảy ra luôn luôn là những việc nó phải xảy ra”, chị Hương chia sẻ
Bố chồng chị lần nào sang Việt Nam thăm vợ chồng chị cũng tranh rửa bát.
Phải nói, bố chồng chính là “ông mai” giúp cho vợ chồng chị được quen biết và đến với nhau, đặc biệt, ông là người đã giúp vợ chồng chị lưu giữ những khoảnh khắc đầu tiên vì sở thích thích chụp ảnh của ông.
Chị Hương chia sẻ, bố chồng rất thích chụp ảnh và thích trải nghiệm. Ông là tiếp viên trưởng và đến bây giờ vẫn đi bay. Ông bảo với chị rằng, có thể lương không được cao nhưng trải nghiệm là thứ tiền cũng chưa chắc mua được, nên ông chắc sẽ không về hưu, có sức khỏe là ông còn làm việc.
Chính vì vậy, chị luôn dành sự trân trọng, ngưỡng mộ cho bố chồng và gọi ông với cái tên thân thuộc là papa.
Chị còn nhớ, ông luôn quan tâm đến vợ chồng chị từng ly từng tí. 4 lần ông về Việt Nam: lần đầu tiên gặp chị, lần thứ 2 là vợ chồng chị ăn hỏi, lần thứ 3 là dự đám cưới và lần thứ 4 là sinh nhật Mia 2 tuổi, ngay trước khi cả nhà bay sang Canada, ông giúp vợ chồng chị bê một số đồ về trước. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng chỉ khi sang tới Canada chị mới hiểu và yêu thương ông nhiều hơn.
Không chỉ vậy, bố chồng còn thường hay tặng chị son môi vì ông thích nhất con gái châu Á đánh son đỏ, để rồi bây giờ chị có khoảng 4-5 thỏi son đỏ trong tủ. Có thể nói, chồng chị và bố chồng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi, chồng chị khá trầm thì bố lại hướng ngoại, sôi động, thích làm việc nhà. Chính vì vậy, mỗi lần đến thăm bố, vợ chồng chị không phải làm gì hết, kể cả rửa bát. Cả nhà chị được ngủ nướng, đến giờ chỉ dậy ăn rồi uống rượu vang.
“Lúc mới sang mình rất sốc vì bố đẻ mình còn không bao giờ làm như thế với mình. Bố đẻ mình giống như mọi người đàn ông Việt Nam cùng thời, không bày tỏ, không tâm sự và không làm việc nhà. Cách thể hiện tình cảm khác nhau dù chắc hẳn bố đẻ rất thương mình nhưng mình luôn cảm thấy mình lớn lên mà gần như chưa bao giờ cảm nhận được cái ôm hay sự chăm sóc của bố.
Đôi lúc thấy bố chồng rửa bát xong dọn giường cho 2 vợ chồng, mình ôm bố và bảo rằng: “Con đến bây giờ mới cảm giác thế nào là 1 đứa trẻ có bố”, chị Hương chia sẻ.
Chị Hương bộc bạch, chị là một người rất may mắn vì không chỉ có bố chồng, chị còn có mẹ chồng yêu thương không kém.
Mẹ chồng là người luôn ủng hộ, để cho chị thỏa mãn niềm đam mê nhảy. Bà khuyên chị cứ yêu bản thân, không phải lo cho chồng. Thậm chí, hồi mới cưới, bà con bảo chị “Chồng con không chết đói được, con cứ đi nhảy, cứ tự yêu bản thân, đừng có lo cho chồng”.
Mẹ chồng chị 60 tuổi nhưng rất trẻ và đẹp.
Đối với chị, mẹ chồng là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thông minh. Từ khi sang Canada sinh sống, tư duy muốn trở thành người phụ nữ như thế nào trong chị càng ngày càng rõ rệt bởi chị muốn được như mẹ chồng.
“Mẹ đã từng sở hữu 1 công ty bảo hiểm, sau bà bán đi và quay về làm y tá như hồi mới ra trường. Bà thực sự rất đam mê và lúc nào cũng tràn đầy tình yêu. Bà có 1 tập thẻ bài toàn những những câu nói truyền cảm hứng mà bà tự lượm nhặt trên mạng, sáng ngủ dậy bà dính 1 thẻ lên tủ lạnh và nó thực sự khiến cho ngày mới ngập tràn năng lượng! Thật sự!
Mình sống với bà 5 tháng khi mới sang. Mẹ lo hết, mẹ bảo bây giờ cần gì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con nhé. Ngày mình đi học tiếng Pháp, mẹ chuẩn bị cơm hộp; sách vở bút đầy đủ đưa cho mình. Lúc đó mình đã ôm bà và khóc.
Khi mới sang có những lúc mình rất tuyệt vọng, phần vì nhớ nhà, phần vì 2 vợ chồng cũng bất đồng quan điểm. Có hôm mình nói với mẹ: “con không biết 2 bọn con khi nào sẽ dừng lại mẹ ạ, con cảm thấy nhiều khi không chịu nổi nữa”.
Mẹ ôm mình và tối hôm đó đưa mình cuốn sách “4 thỏa ước”. Bà nói: “mẹ tin rằng mọi việc đều sẽ ổn, con đọc đi nhé, cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời con như nó đã từng với mẹ”. Và mẹ đã đúng”, chị Hương cười nhớ lại.
Bà giúp đỡ vợ chồng chị rất nhiều khoảng thời gian đầu vợ chồng chị sang Canada sinh sống.
Khi lấy chồng nỗi ám ảnh mẹ chồng nàng dâu hay gia đình chồng trong chị rất lớn. Thậm chí, trước khi sang Canada, chị đã từng rất lo lắng nhưng khi gặp mọi người, chị mới hiểu rằng, ở đây không có quan niệm về mẹ chồng nàng dâu.
Mọi người trong nhà đối xử tốt với chị không mong chị sẽ chăm sóc hay trả ơn. Mọi người làm vì tình yêu và bằng sự đồng cảm sâu sắc, điều mà cả xã hội dạy từ khi nhỏ. Vì vậy, chồng chị nghiễm nhiên chẳng bao giờ bị stress bởi sự cãi nhau không đáng có nào từ vợ hay mẹ. Chị được yêu, và thật sự cảm thấy rất may mắn vì được làm dâu ở đây, được làm vợ của chồng và làm con của bố mẹ.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Hương.