Vinh là bạn trai tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay đã được hơn một năm. Vì muốn tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, muốn có nhiều thời gian ở bên nhau hơn và đỡ tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng nên chúng tôi chuyển về sống cùng nhau 7 tháng nay.
Qua thời gian sống chung, tôi nhận thấy Vinh là người hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn giành làm việc nhà với tôi. Anh nấu ăn rất ngon và sống gọn gàng ngăn nắp. Đồ đạc tôi bỏ linh tinh, anh luôn theo sau sắp xếp lại và không bao giờ than phiền nửa câu. Từ ngày sống cùng nhau, tôi không phải giặt quần áo vì bạn trai đảm nhận.
Mỗi lần về nhà tôi chơi, Vinh tạo ấn tượng rất tốt với gia đình tôi. Anh vào bếp nấu ăn cùng với mẹ. Thấy chị dâu bụng bầu quét nhà, rửa bát, anh cũng đến giành lấy để làm giúp. Nhìn thấy anh tôi rửa xe hơi, Vinh lấy giẻ lau giúp.
Từ ngày yêu Vinh, tôi được chăm sóc cẩn thận chu đáo và cuộc sống nhàn hạ hơn rất nhiều. Hằng ngày đi làm về, tôi chẳng phải động tay vào việc gì, mọi việc đều có bạn trai lo chu toàn.
Đi chơi với bạn bè, mọi người luôn than phiền về bạn trai lười làm, ham ăn, sống ỉ lại. Còn tôi luôn tự hào khoe những điểm tốt của Vinh, ai nghe xong cũng khen tôi số hưởng, yêu được anh chàng vừa đẹp trai lại chăm làm.
Anh nấu ăn rất ngon và sống gọn gàng ngăn nắp. (Ảnh minh họa)
Hôm Tết vừa rồi, tôi về nhà Vinh chơi, bố mẹ anh ấy rất ưng tôi và hối thúc 2 đứa tiến đến hôn nhân, bởi tuổi tác của bạn trai đã lớn, công việc cũng ổn định rồi và lập gia đình sớm thì sinh con dễ dàng hơn.
Những lời khuyên của bố mẹ Vinh rất hợp lý, sau đó, tôi về nhà bàn bạc với gia đình chuyện cưới xin. Bố mẹ và anh trai tôi không có ý kiến gì, bởi họ rất hài lòng về Vinh, vậy mà chị dâu tôi lại phản đối rất gay gắt khiến cả nhà ngơ ngác, không hiểu giữa 2 người có mâu thuẫn gì nữa?
Chị dâu nói:
“Năm nay Vinh 32 tuổi, đi làm 10 năm mà lương được 9 triệu/tháng. Có lần con khuyên em ấy nên chuyển công việc khác mà làm để cải thiện thu nhập nhưng Vinh nói là không muốn thay đổi công ty và chỉ rời đi khi nào bị sa thải.
Công ty Vinh đang làm người làm lâu năm cũng như mới làm, ăn theo năng suất lao động. Như vậy trong tương lai, với đồng lương thấp đó, em mà cưới Vinh thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Em học đại học, còn Vinh học cấp 3, giữa 2 người chênh lệch trình độ rất lớn, tương lai khó dung hòa trong cuộc sống”.
Chị dâu chê bạn trai tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi không đồng ý với quan điểm của chị dâu nên cãi lại:
“Anh trai em chỉ học hết trung cấp, còn chị có bằng thạc sĩ và 2 người lấy nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi”.
Chị dâu nói khi mới yêu nhau, thu nhập của anh tôi đã cao gấp 3 chị, điều đó chứng tỏ anh là người có chí tiến thủ, có năng lực. Còn Vinh thì yêu thích công việc nội trợ hơn là việc ra ngoài kiếm tiền, anh ấy ưa ổn định, không có hoài bão. Lấy người như thế tương lai tôi sẽ là người kiếm tiền chính trong gia đình, còn Vinh ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con.
Chị dâu bảo tôi còn trẻ, tương lai còn dài, hãy chia tay Vinh và bắt tay vào việc kiếm tiền. Tôi có tấm bằng đẹp, có tri thức, phải tìm người tương xứng để lấy, đừng lụy tình rồi lấy người không phù hợp. Chị sợ cưới nhau được vài năm, thấy chồng người ta kiếm tiền giỏi, còn Vinh thì tối ngày chỉ lo chuyện chăm sóc con cái, tôi sẽ sinh ra ý nghĩ chán chồng.
Những lời chị dâu phân tích làm tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tôi sẽ nghe lời khuyên của chị.