Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người ta thường nói, mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ không bao giờ có thể dung hoà. Nhưng đối với nhà tôi thì khác. Khi mà nếu đặt lên bàn cân, mẹ tôi không bao giờ đứng về phía con trai.
Thật ra thì trước đây, nhà tôi không ai nghĩ rằng anh có thể lấy được vợ. Bởi ngoài việc khá ưa nhìn thì anh chẳng có điểm gì thu hút cả. Không chỉ vậy, anh tôi còn ăn chơi và suốt ngày để bố mẹ phải lo nghĩ.
Hồi anh tôi dẫn người yêu về xin cưới, chính mẹ tôi còn tâm sự với con dâu tương lai:
"Bác nói thật, bác không có ghét bỏ gì cháu. Nhưng nếu hai đứa chưa sâu đậm quá thì cháu cứ suy nghĩ cho kỹ hãy kết hôn. Thằng Hưng nó vừa về báo nợ 200 triệu cách đây một tuần. Bác phải bán mảnh đất đi để trả nợ cho nó đấy. Đối với bố mẹ mà nó còn như vậy, không biết sau này có vợ thì thay đổi được không".
Lúc này, chị ấy mới chấm nước mắt nói mình đã lỡ có bầu. Chuyện đến nước đó, chị không thể quay đầu nữa. Thế rồi đám cưới của anh tôi cũng được tổ chức. Sau khi kết hôn, anh chị không ra ở riêng mà về sống cùng gia đình tôi. Ở với chị dâu một thời gian mới đi lấy chồng nhưng tôi vẫn cảm nhận được, chị là một người đảm đang và rất biết điều.
Vì có bầu nên chị dâu đã lấy anh trai tôi. (Ảnh minh họa)
Đáng buồn là sau khi kết hôn, anh tôi bắt đầu lộ rõ bản tính. Anh ấy đi chơi tối ngày, mặc kệ vợ bầu ở nhà. Vàng cưới thì anh lấy trộm ngay đêm tân hôn. Sau đó đem bán rồi lên thành phố chơi bời đến 2 tháng sau mới về. Thấy vậy, mẹ tôi cứ khuyên chị dâu dứt khoát bỏ chồng để đời đỡ khổ. Nhưng vì sợ hàng xóm dị nghị, chị nuốt nước mắt bỏ qua.
Sinh con chưa được bao lâu thì anh tôi lại báo nợ về nhà. Lần này, số nợ không phải 200 triệu mà là 500 triệu. Nhà tôi chẳng có chỗ nào để vay mượn nữa. Thế rồi sợ bị siết nợ, anh bỏ vợ con và bố mẹ ở nhà để đi nơi khác. Suốt mấy năm nay, anh ấy không gọi một cuộc điện thoại về nhà. Bố mẹ tôi thì đã chán chường với đứa con trai bất trị nên chẳng tìm kiếm. Từ lâu, ông bà đã xem con dâu như con gái. Thậm chí đầu năm nay, mẹ tôi còn nói với con dâu:
“Thằng Hưng đi biệt tích lâu vậy rồi. Nó không gọi về nên nhà cũng chẳng biết sống chết thế nào. Con định cứ đợi nó cả đời à? Phải nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình nữa chứ”.
Sau khi chị dâu sinh con chưa bao lâu, anh trai tôi lại báo nợ về nhà 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều bất ngờ là tháng trước, anh tôi đột nhiên trở về. Tất nhiên là anh ấy vẫn chẳng giàu có gì. Chỉ có điều lần này trở về, anh hứa sẽ thay đổi và muốn bù đắp cho vợ.
Tối qua tôi về nhà họp gia đình. Trước mặt cả nhà, bố tôi lên tiếng:
“Hôm nay có đông đủ mọi người, bố mẹ cũng muốn tuyên bố một chuyện. Anh Hưng, anh đi mấy năm nay chẳng để ý đến bố mẹ vợ con. Bây giờ anh muốn về thì bố mẹ không cấm. Anh muốn bỏ vợ cũng được. Nhưng bố mẹ đã làm di chúc cho vợ anh cái căn nhà này rồi. Nếu bỏ nó thì anh phải ra khỏi nhà”.
Vừa nghe đến đó, anh tôi đã làm ầm lên và nói không chấp nhận ly hôn nữa. Anh ấy sẽ sống như vậy để dằn vặt vợ cả đời. Nhìn chị dâu đau khổ xin chồng ly hôn mà tôi thương chị ấy quá. Tôi nên làm gì để thuyết phục anh trai giải thoát cho vợ đây?