Hôm cuối tuần vừa rồi anh dẫn bạn gái về ra mắt, nhà tôi mừng lắm. Nhất là mẹ, từ sáng sớm đã dậy đi chợ cơm nước, quét tước nhà cửa để đón nàng dâu tương lai. Vừa làm mẹ vừa cười vừa nói, hỏi hết người này đến người khác “không biết bạn gái nó trông như thế nào nhỉ?”, “không biết con bé có thích ăn món này không?”,…
Cả nhà rộn ràng theo những câu hỏi của mẹ. Mẹ háo hức như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì anh trai 35 tuổi rồi, bố mẹ đã lớn tuổi mà chưa có cháu nội để bế bồng mà.
Chị Mai, bạn gái anh trai trông ưa nhìn, ăn nói lễ phép lại có công ăn việc làm ổn định, quê hai nhà cách nhau không xa. Bố mẹ tôi ưng lắm, nói chuyện như muốn rước chị ấy về làm dâu ngay lập tức ấy. Nhưng, thái độ của mẹ bỗng chốc thay đổi sau khi chị Mai vô tình làm giấy tờ giấy lúc đưa tay vào túi xách của chị lấy điện thoại.
Khi nghe anh trai đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi mừng lắm. (Ảnh minh họa)
Đó là kết quả khám thai ghi rõ tên chị Mai, cái thai được 8 tuần rồi. Biết không thể giấu được nữa, anh trai đành nói thật:
- Mai đang mang thai con của con, vì vậy con mong bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới sớm nhất có thể.
Mẹ tôi giận run người, mắng anh trai xối xả. Thậm chí, bà còn mất bình tĩnh đến mức chỉ tay đuổi thẳng chị Mai ra cửa.
Chắc nhiều người sẽ trách móc mẹ tôi rằng, con trai 35 tuổi rồi, giờ tậu được cả trâu lẫn nghé mừng còn không kịp chứ sao lại phản đối đám cưới? Thực ra ra cái gì cũng có nguyên do.
Cách đây 3 năm, anh trai thứ 2 của tôi dẫn bạn gái đang mang thai về nhà xin cưới hỏi. Bố mẹ tôi vui vẻ tổ chức đám cưới cho anh chị. Khi rước dâu về, mẹ tôi ngày đêm chăm sóc, mua bao đồ ăn ngon về cho chị tẩm bổ. Khi chị sinh con, cũng một tay bà chăm bẵm từng li từng tí từ lúc ở viện về tới nhà.
Thương con dâu sinh con vất vả, đêm mẹ tôi đưa cháu sang phòng ngủ cùng để trông nom. Khi nào cháu khát sữa mẹ mới đưa sang để chị dâu cho bú.
Thế nhưng càng lớn đứa bé càng không giống mẹ, cũng chẳng có nét gì giống ai trong nhà tôi cả. Hàng xóm bàn ra tán vào, nên khi cháu được hơn 1 tuổi, anh trai quyết định làm xét nghiệm ADN. Kết quả chỉ ra đứa bé không phải ruột thịt nhà tôi.
Sau đó, anh trai ly hôn vợ, đuổi hai mẹ con họ đi. Chuyện này khiến anh hai suy sụp lắm, rồi anh chọn đi xuất khẩu lao động đi sớm quên đi quá khứ. Mẹ tôi vì chuyện này mà ám ảnh, nên lần này biết tin bạn gái của anh cả cũng mang thai trước cưới bà mới phản ứng gay gắt như vậy. Mẹ sợ quá khứ sẽ tái diễn lần nữa.
Biết chị Mai có bầu trước cưới, mẹ tôi tức lắm, mắng anh trai xối xả. (Ảnh minh họa)
- Bài học của em trai anh vẫn còn sờ sờ ra đó, vậy mà anh vẫn giẫm lại vết xe đổ của nó là sao hả? Mẹ đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, tại sao anh vẫn để chuyện này xảy ra? Sao anh có lớn mà không có khôn hả? Nhỡ đó không phải con anh, nhà này lại phải nuôi con tu hú lần nữa thì sao?
Anh trai khẳng định chắc chắn đứa bé trong bụng chị Mai là con anh. Anh biết, nếu mẹ biết chuyện này sẽ ngăn cấm, sợ hãi nên mới giấu mẹ ngay từ đầu.
- Nếu mẹ không tin tưởng thì sau khi đứa bé chào đời con sẽ lập tức đi xét nghiệm ADN. Nhưng trước mắt cứ để cho chúng con làm đám cưới đã. Bụng Mai dần to, để như vậy mọi người đám tiếu cũng không hay.
Anh trai nói vậy mẹ mới dần nguôi ngoai. Nhưng, lúc này lại vướng mắc ở chỗ chị Mai. Chị cảm thấy bị xúc phạm khi bị mẹ tôi nghi ngờ, khi nghe anh trai tôi nói sẽ xét nghiệm giám định quan hệ huyết thống, nên không chịu làm đám cưới nữa.
Chị bắt mẹ tôi phải xin lỗi chị, hủy việc xét nghiệm ADN nhưng mẹ tôi không nhượng bộ. Phản ứng của mẹ tôi hơi quá thật, nhưng dù gì cũng xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm dành cho con cái, sao chị Mai cứ phải so đo, chấp nhặt như thế chứ?
Còn chuyện xét nghiệm, tôi thấy chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chẳng qua để mẹ tôi an tâm thôi. Nếu đúng đứa trẻ đó là con của anh trai tôi thì chị Mai phải gay gắt, quan trọng hóa vấn đề như vậy làm gì? Theo mọi nhà tôi nên làm gì trong tình huống này đây.