27 tuổi kết hôn, trước đó nhiều đứa bạn của tôi đã lên xe hoa rồi. Nghe bọn chúng kể những câu chuyện về nhà chồng nàng dâu mà tôi thấy hơi lo lắng khi về làm dâu nhà Đăng, đặc biệt là khi hai chúng tôi không môn đăng hộ đối.
Nhà tôi vốn nghèo, bố lại là một người nát rượu, hay cờ bạc trong khi mẹ vì buồn chán mà thường xuyên trút mọi bực dọc lên người chị em tôi. 18 tuổi thi đỗ đại học, dù bố mẹ bắt đi làm kiếm tiền nhưng tôi vẫn quyết định học lên, vì tôi thấy chỉ có con đường này mới đổi đời được.
Vậy là tôi khăn áo lên thành phố vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt cũng như học phí, do bố mẹ không chu cấp cho tôi đồng nào cả. Tôi luôn cố gắng hết mình và rồi tôi tốt nghiệp loại xuất sắc, ra trường được công ty lớn về làm việc luôn. Đồng lương rất khá nhưng vì mỗi tháng phải gửi tiền về cho em gái ăn học, phụ giúp bố mẹ nên số tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.
Trong khi đó, nhà Đăng lại có điều kiện, nhà mặt phố, gia đình nề nếp đàng hoàng. Lúc anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy bố mẹ anh khó gần, đặc biệt là bác trai vì tôi có chào thì bác cũng chỉ ừ chứ chẳng nói gì thêm.
Lúc về ra mắt tôi thấy bố mẹ Đăng rất khó gần. (Ảnh minh họa)
Biết hoàn cảnh gia đình tôi, hai bác càng phản đối tôi và Đăng đến với nhau. Thế nhưng, tình yêu của anh dành cho tôi đủ lớn để bố mẹ anh phải nhượng bộ. Tình yêu của tôi dành cho anh cũng đủ to để vượt qua mọi sợ hãi khi về làm dâu nhà anh.
Hồi mới về làm dâu, tính tôi trầm lặng hẳn, chẳng dám nói nhiều vì sợ lỡ lời làm phật lòng bố mẹ chồng. Lúc nào tôi cũng dè dặt, cẩn thận từng tí một vì sợ va chạm với bố mẹ chồng, bởi họ vốn không thích tôi mà. Thực ra, bố mẹ chồng làm kinh doanh nên công việc rất bận rộn. Hơn nữa tôi cũng đi làm nên mang tiếng là ở chung nhà nhưng chỉ có buổi tối chúng tôi mới gặp nhau.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến giờ tôi đã làm vợ Đăng 3 năm rồi và chúng tôi có với nhau một cô con gái hơn 1 tuổi. Cách đây mấy ngày, con gái bị ốm nên tôi xin phép nghỉ ở nhà chăm con mấy ngày.
Đêm nào con cũng quấy khóc, có hôm đang nằm ngủ thì con bật dậy khóc rồi nôn hết ra cả chăn gối. Tranh thủ con ngủ say thì tôi lại làm việc, bởi do tính chất công việc nên tôi vẫn phải làm việc ở nhà chứ không được nghỉ hoàn toàn. Cho nên, hôm nào tôi cũng thiếu ngủ và sáng thường dậy rất muộn.
Buổi sáng hôm đó bà hàng xóm qua nhà chơi rồi chê bai tôi trước mặt bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Vào một buổi sáng, lúc tôi đang từ trên tầng xuống cầu thang, đang định xuống nhà thì nghe tiếng bà hàng xóm sang chơi, nói chuyện với mẹ chồng. Giọng bà oang oang:
- Khiếp, 9 giờ sáng rồi mà con dâu nhà bà chưa ngủ dậy cơ à? Con dâu tôi dậy từ tờ mờ sáng, đi chợ lo bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi đi làm từ lâu rồi.
- Bà biết nó ngủ giờ này chưa dậy, nhưng bà có biết nó phải thức cả đêm không? Con dâu tôi như thế nào cũng không đến lượt bà ý kiến, bà về dạy con dâu bà cho tốt là được rồi. Tôi không cần bà phải lo dùm tôi đâu.
Đó là những lời mà bố chồng tôi nói. Nói xong, bố chồng liền rời đi, còn mẹ chồng tôi thì chữa ngượng với hàng xóm:
- Bà thông cảm, tính ông nhà tôi thế, bà ở đây lâu cũng lạ gì nữa nên đừng để ý nhé. Bình thường cái Hằng (tên tôi) cũng dậy sớm lắm, nhưng mấy nay cháu Bơ (con tôi) ốm, nên mẹ nó phải thức trông suốt.
Đã vậy con dâu tôi vẫn phải làm việc ở nhà, đêm con ngủ thì tranh thủ làm việc, thành ra đêm có được ngủ đâu. Vả lại, dậy sớm cũng có việc gì làm đâu, mấy mẹ con lại ngồi nhìn nhau thì chi bằng để nó ngủ thêm chút nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nghe những lời ấy từ bố mẹ chồng, tôi thực sự rất xúc động. Bao lâu nay tôi cứ tưởng ông bà ghét tôi, nào ngờ khi thấy người ngoài động chạm đến con dâu họ lại lên tiếng bênh vực thẳng thắn như vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi thấy bố mẹ chồng tốt như thế nào, dù họ không thể hiện ra nhưng trong lòng chắc chắn coi tôi như con cái trong nhà mới nói ra những lời như vậy, đúng không?