Có người nói “vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Rừng cháy, mạnh con nào con nấy bây”. Vợ chồng gặp hoạn nạn còn có thể bỏ nhau thì huống gì là lúc yêu, khi hai người chưa có gì ràng buộc. Thế nhưng, không phải ai cũng ích kỷ chỉ biết lo cho thân mình như vậy, trên đời vẫn còn rất nhiều câu chuyện tình đẹp. Điển hình là câu chuyện dưới đây của chị Hoàng Thúy Vân và anh Hứa Chí Lễ sống ở Trung Quốc.
Vụ tai nạn bất ngờ và sự khởi đầu một tình yêu lay động lòng người
Chị Vân vốn sinh ra và lớn lên tại huyện Lai Phong, tỉnh Hồ Bắc. Năm 20 tuổi, chị từ biệt bố lên thành phố làm việc. Không lâu sau, chị gửi thư cho bố nói rằng mình đã có bạn trai, hai người rất hợp nhau nên một vài ngày tới sẽ đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi xin kết hôn.
Chị Hoàng Thúy Vân.
Bố của chị là ông Hoàng Kim Qúy rất vui khi nghe tin này. Ông hân hoan báo tin này cho họ hàng, làng xóm về chuyện trọng đại của con gái. Ai cũng háo hức chờ ngày Thúy Vân trở về để xem mặt mũi chàng rể ra sao, nhưng nhiều ngày trôi qua chị vẫn chưa về quê nhà.
Sốt ruột, ông Quý nhờ người gửi thư cho con gái nhưng chị trả lời mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên, dù cha thúc giục thế nào thì chị vẫn luôn lảng tránh chuyện về quê.
Thực ra chị Vân cùng bạn trai là anh Hứa Chí Lễ (quê Hồ Nam) đã bắt xe về quê vào ngày 26/4/1993 rồi. Thế nhưng, khi đang đi trên đường thì chiếc xe bất ngờ gặp tại nạn. Cặp đôi đều bị bất tỉnh, nhưng anh Lễ chỉ bị thương nhẹ còn chị Vân lại không may mắn như vậy, cả đời này chị không thể đứng dậy được nữa do đôi chân bị thương nghiêm trọng.
Vụ tai nạn bất ngờ khiến chị Vân mãi mãi không thể đứng dậy được nữa.
Tin tức này khiến cả hai như rơi xuống vực thẳm. Hai người vốn dĩ sắp kết hôn nào ngờ lại gặp phải chuyện bi thương này. Những ngày sau dù anh Lễ chăm sóc cho bạn gái tận tình nhưng trong lòng chị Vân vẫn rất khó chịu, đau đớn tột cùng.
Chị nhờ người viết thư cho bố nói rằng bản thân đã kết hôn và đang sống tại nhà chồng để ông khỏi lo lắng, chứ bây giờ trong bộ dạng này chị không muốn bố nhìn thấy rồi đau lòng. Mặt khác, chị cũng nghĩ tới việc chia tay anh Lễ vì không muốn bạn trai lãng phí tuổi thanh xuân cho một kẻ bị liệt như mình. Dẫu vậy, anh Lễ rất kiên định, dù bị mắng hay đánh thì anh vẫn nhất quyết không rời xa chị Vân.
Dù chị Vân có đánh, mắng thế nào thì anh Lễ vẫn ở bên chị nửa bước không rời.
Hơn 20 năm làm chồng hờ và mong chờ cái kết có hậu
Sau khi xuất viện, anh Lễ đưa chị Vân về quê sống, nhưng bị cả nhà phản đối dữ dội. Cũng dễ hiểu thôi vì ai lại muốn con trai đang độ tuổi xuân xanh lại bị kìm kẹp bên một người tàn tật chứ. Nhưng sau đó anh Lễ đã dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của anh dành cho chị Vân. Cuối cùng, sự kiên trì của anh Lễ đã khiến gia đình cảm động, đồng ý để anh và chị Vân sống chung.
Mỗi ngày vào lúc 5h sáng, khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, anh Lễ đã dậy nấu nước rồi đưa đến đầu giường để rửa mặt, lau lưng và thay quần áo cho chị Vân. Sau đó anh nấu bữa sáng cho chị rồi mới ra đồng làm việc.
Công việc dù rất bận rộn nhưng ngày 3 bữa anh Lễ đều cho chị Vân ăn đúng giờ. Anh cũng không quên massage mỗi ngày cho chị để giúp cơ bắp hoạt động tốt. Khi thời tiết thuận lợi, anh sẽ đưa chị ngồi lên xe lăn và đẩy ra ngoài ngắm cảnh.
Mỗi sáng thức dậy anh Lễ đều lau người, làm vệ sinh cá nhân cho chị Vân.
Thực ra, thời gian đầu cặp đôi cũng gặp nhiều khó khăn vì chị Vân không làm chủ được cơ thể mình còn anh Lễ lại thiếu kinh nghiệm. Điều này khiến chị gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh và thường làm bẩn ra nhà cửa, quần áo. Tuy nhiên, anh Lễ chưa bao giờ chê bai hay phàn nàn một lời, luôn kiên nhẫn với chị Vân.
Sau đó, anh Lễ đã tự xây một nhà vệ sinh đặc biệt cho người bạn đời. Với nhà vệ sinh này, cho dù anh bận công việc, không có thời gian chăm sóc chị Vân thì chị cũng có thể tự mình đi vệ sinh được.
Phải ngồi trên xe lăn và không thể làm được gì là cảm giác vô cùng khó chịu tới bất lực. Chị Vân thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn, thậm chí có lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình là la hét, ném đồ đạc khắp nơi. Nhưng lần nào cũng vậy, anh Lễ đều nhẹ nhàng ôm lấy chị Vân rồi từ tốn dỗ dành, khuyến khích chị.
Vài năm sau, cặp đôi nghĩ đến chuyện có con. Vì cơ thể không thể mang thai và sinh con nên cả hai đã bàn bạc về việc nhận con nuôi. Sau khi có con, tâm lý của chị Vân khác hẳn, lúc nào cũng vui vẻ. Dẫu vậy, đến nay chị vẫn chưa kết hôn với anh Lễ vì không muốn dùng hôn nhân để trói buộc anh.
Hàng xóm ban đầu gọi anh Lễ là "thằng ngu", hoặc cho rằng anh chỉ mềm lòng nhất thời và không chăm sóc chị Vân được bao lâu, nhưng dần dần họ đã thay đổi thái độ và bắt đầu ngưỡng mộ phẩm chất của anh. Gia đình không giàu có, công việc chủ yếu là đồng áng, lại còn phải chăm sóc “người vợ” bị liệt, những điều đó thật không dễ dàng đối với anh Lễ. Nhưng dù khó khăn hay mệt mỏi thế nào anh vẫn cố gắng hết sức để cho “vợ” một gia đình êm ấm và hạnh phúc, để chị không cảm thấy buồn phiền.
Vì người chị Vân và anh khá giống nhau nên anh Lễ thường xuyên ướm thử đồ lên người mình để mua cho chị.
Cuộc đoàn tụ sau 26 năm và cái kết viên mãn
Năm 2019, với sự giúp đỡ của một chương trình truyền hình, anh Lễ đưa chị Vân về Hồ Bắc thăm người bố mà chị ngày nhớ đêm mong. Nghe tin con gái về, ông Qúy vui mừng khôn xiết và đợi sẵn ở cửa từ sáng sớm. Khi thấy một chiếc ô tô màu trắng từ từ dừng lại, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên chiếc xe lăn ông Qúy bật khóc.
26 năm đủ để thay đổi hoàn toàn một con người. Chị Vân trong ấn tượng của bố là cô gái trẻ trung, xinh đẹp và hoạt bát, nhưng giờ đây gương mặt của chị đã có nếp nhăn và thân hình cũng thay đổi rất nhiều. Còn trong ký ức của chị Vân, bố là một người cao lớn, mạnh mẽ nhưng giờ ông đã có mái tóc hoa râm, không thể mở một mắt. Khi hai bố con gặp nhau, không có cảnh ôm nhau khóc lóc vì ông Qúy không biết phải đặt tay mình ở đâu nữa.
Cuộc đoàn tụ bố con sau 26 năm xa cách.
Cuối cùng anh Lễ và chị Vân cũng đăng ký kết hôn, chính thức thành vợ thành chồng.
Trong bữa cơm đoàn tụ, chị Vân lần lượt nhận ra những người thân của mình. Cảm xúc dâng trào vào họ nói cười rất vui vẻ, riêng ông Quý ngồi lặng lẽ nhìn các con. Ông tỏ ra ngưỡng mộ anh Lễ và nhiều lần nói cảm ơn anh vì đã chăm sóc con gái của ông trong nhiều thập kỷ. Vì vậy, khi chia tay ông Quý rất an tâm khi giao con gái cho anh Lễ. Bên cạnh đó, anh Lễ cũng hứa với “bố vợ” rằng mỗi năm sẽ đưa chị Vân về thăm nhà một lần.
Sau chuyến về thăm quê này, cặp đôi cuối cùng cũng đi đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng.