Bà mẹ 32 năm nhặt rác ở ga tàu đợi con trai mất tích, cảnh đoàn tụ gây xúc động mạnh

Trong suốt 32 năm, bà mẹ ngày nào cũng vừa nhặt rác, làm công việc lặt vặt ở ga tàu vừa mong ngóng đứa con trai mất tích.

Bà Dư và con trai đoàn tụ sau 32 năm xa cách. 

Theo trang 163, sự việc xảy ra tại nhà ga phía Bắc của ga tàu Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Cụ thể, một ngày vào năm 1989, bà Dư Chính Quỳnh đưa con gái Mã Kế Anh và con trai Mã Kế Minh (lúc đó 4 tuổi) ra ga tàu. Thế nhưng, chỉ một thoáng bất cẩn, cậu bé Mã Kế Minh đã biến mất trong biển người. Cả gia đình chia nhau đi tìm khắp nhà ga tới tối mịt nhưng vẫn không thấy Kế Minh.

Đối với Mã Kế Anh, buổi trưa hôm đó là kỷ niệm kinh hoàng nhất mà chị không thể nào quên. “Hôm đó, tôi cùng em trai theo bố mẹ ra ga tàu phía Bắc để nhặt ve chai. Hai chị em tha thẩn chơi dưới một gốc cây. Được một lúc, tôi thấy khát nên nhờ em đi lấy cho mình chai nước. Tuy nhiên, quay đi quay lại, tôi đã không thấy em ấy đâu nữa”, Kế Anh kể lại.

Việc Mã Kế Minh mất tích đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn. Bên cạnh gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, gia đình bà Dư còn phải đối mặt với hành trình tìm con đầy gian nan. Vợ chồng bà Dư dùng tất cả các phương pháp để có thể tìm thấy con trai. Mỗi khi nghe tin ở đâu có bé trai thất lạc, họ đều lập tức tìm đến nhưng cuối cùng phải ra về trong thất vọng.

Hành trình tìm con nhiều năm không có kết quả đã khiến kinh tế nhà bà Dư kiệt quệ, bào mòn tinh thần các thành viên trong gia đình. Chồng bà Dư sinh ra nghiện rượu, mỗi lần uống say lại chửi bới, trách cứ vợ con không trông Mã Kế Minh cẩn thận. Chỉ 10 năm sau, bố của Mã Kế Minh qua đời trong bệnh tật dù tuổi đời còn trẻ. Trước khi “nhắm mắt xuôi tay”, ông muốn vợ và con gái phải tìm bằng được Mã Kế Minh.

Được biết, kể từ khi Mã Kế Minh mất tích, bà Dư ngày nào cũng đến ga tàu phía Bắc để nhặt rác, làm các công việc lặt vặt, không quên đưa mắt tìm kiếm con giữa “biển người”. 32 năm nhanh chóng trôi qua, bà Dư giờ đã già, trí nhớ cũng dần mơ hồ nhưng chưa từng từ bỏ việc chờ con ở ga tàu.

Bà Dư luôn nuôi dưỡng hy vọng mong manh rằng khi lớn lên, Mã Kế Minh có thể nhớ lại địa điểm ga tàu để tìm đường về nhà. Mã Kế Anh từng nghe mẹ nói nếu không tìm được Mã Kế Minh thì đến lúc chết cũng khó mà nhắm mắt được.

Vào năm 2016, bà Dư và Mã Kế Anh đến Công an quận Tân Đô (Thành Đô) để trình báo về vụ mất tích và cung cấp mẫu máu của gia đình. Cùng năm đó, anh Trương Minh Viễn đến từ Hà Bắc cũng tới cơ quan chức năng để cung cấp mẫu ADN nhằm tìm kiếm bố mẹ ruột thất lạc. Sau khi tiến hành kiểm tra thông tin một cách toàn diện, vào tháng 8/2021, cảnh sát Tân Đô đã xác nhận anh Trương Minh Viễn chính là Mã Kế Minh mất tích cách đây 32 năm.

Hóa ra, sau khi bị lạc mẹ tại ga tàu, Mã Kế Minh được một cặp vợ chồng nhận nuôi, đổi tên thành Trương Minh Viễn. Mẹ nuôi của Mã Kế Minh qua đời sớm. Vào năm Mã Kế Minh 10 tuổi, bố nuôi đã tiết lộ với anh về việc ông không phải bố ruột. Tới khi Mã Kế Minh trưởng thành, ông còn khuyến khích anh đi tìm lại gia đình ruột thịt.

“Bố nuôi luôn đối tốt với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài trong ngôi nhà này cả”, Kế Minh chia sẻ.

Khi cảnh sát Tân Đô tìm thấy Mã Kế Minh và nói cho anh biết về gia đình của mình, anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, xen lẫn bối rối và hồi hộp. Dù đã mong chờ giây phút đoàn tụ từ lâu, Mã Kế Minh lúc đó lại không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào.

Hiểu được duy nghĩ của Mã Kế Minh, bố nuôi đã khuyên anh: “Còn gì quan trọng hơn việc được gặp lại bố mẹ ruột”.

Nghe lời cha nuôi, Mã Kế Minh nhanh chóng lên đường đến Tứ Xuyên. Vào ngày 23/9, sau 32 năm xa cách, bà Dư cuối cùng đã được gặp lại đứa con mà mình đã khóc cạn nước mắt vì thương nhớ. Bà Dư cho biết mắt bà giờ đã kém, khuôn mặt Mã Kế Minh cũng đã có nhiều thay đổi nhưng nhìn con trai từ xa bà cũng có thể nhận ra.

Điều khiến Mã Kế Minh tiếc nuối nhất là không có cơ hội gặp lại bố ruột. Tuy nhiên, thấy mẹ ruột vẫn khỏe mạnh và bình an, anh cũng yên tâm phần nào. Được biết, Mã Kế Minh hiện đã lập gia đình và có hai cô con gái. Anh dự định vẫn sẽ sống ở Hà Bắc với bố nuôi và sẽ thường xuyên trở về Tứ Xuyên thăm mẹ và chị ruột.

Mã Kế Minh nói: "Cha mẹ ruột có công sinh, cha mẹ nuôi có công ơn nuôi dưỡng, đối với tôi mà nói hai bên đều là cha mẹ, hai bên đều là nhà".

Bà Dư không muốn xa con thêm một giây phút nào nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Mã Kế Minh, không yêu cầu anh phải trở về bên bà. "Chỉ cần biết con sống tốt là mẹ yên tâm rồi", bà Dư cầm chặt tay con, nở nụ cười nói.