Tối hôm ấy, Quỳnh đột ngột đến tìm tôi, nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Quỳnh bảo hôm nay đi khám sức khỏe toàn diện với cô bạn thân, cô ấy nhận được kết quả trứng lép, khả năng có thai rất thấp. Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Tôi và Quỳnh đã yêu nhau 3 năm, dự định trong thời gian ngắn sắp tới sẽ tổ chức đám cưới. Tôi rất thích trẻ con, bố mẹ tôi cũng vô cùng mong ngóng sớm có cháu nội ẵm bồng.
Tôi có một anh bạn đồng nghiệp, vợ chồng họ cũng hiếm muộn do người vợ. Gần chục năm chạy chữa tốn bao tiền của, công sức và thời gian nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Đợt vừa rồi họ đã quyết định ly hôn.
Mấy ngày sau đó tôi không ăn không ngủ được. Quỳnh nhắn tin đòi chia tay vì sợ làm khổ tôi. Nhưng tôi thật sự không đành lòng rời xa cô ấy. Hơn nữa tình nghĩa 3 năm bên nhau, lẽ nào chỉ vì chuyện này mà buông tay. Sau một tuần suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định vẫn làm đám cưới với Quỳnh như dự định.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì phản đối gay gắt. Tôi hiểu tâm lý và suy nghĩ của họ nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Đấu tranh mãi cuối cùng bố mẹ cũng đành phải đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.
Thú thật tôi giận vợ lắm... (Ảnh minh họa)
Tôi và Quỳnh động viên nhau cứ giữ tư tưởng thoải mái, “thả” trong khoảng 1 năm. Nếu không có bầu thì lúc đó mới đi khám xét cẩn thận rồi lên kế hoạch chữa trị. Chứ hiện tại cũng chưa cần phải sốt sắng làm gì.
Một tháng sau đám cưới, hôm đó Quỳnh ra ngoài về rồi thông báo với cả nhà một tin sốc: “Em có thai rồi!”. Tôi mừng rỡ không thể tin nổi, mẹ tôi thì cũng ngạc nhiên không kém, vì vốn cả nhà đã chuẩn bị tâm lý "trường kỳ chiến đấu" rồi. Bà vội vã kiểm tra phiếu siêu âm Quỳnh mang về. Vợ tôi thật sự có thai rồi!
Cả nhà mừng như mở hội. Nhưng tôi thì lại rất thắc mắc và nghi ngờ. Kéo vợ vào phòng, tôi gặng hỏi thì Quỳnh thú nhận rằng đúng là trước đám cưới cô ấy đã nói dối tôi về chuyện bị vô sinh.
“Em muốn thử lòng, muốn kiểm tra sự chân tình của anh xem anh có đáng để em trao gửi cả đời không. Anh đã vượt qua một cách xuất sắc, em rất mãn nguyện”, vợ tôi cười tươi rói. Thú thật tôi giận vợ lắm, trong lúc tôi mất ăn mất ngủ và căng thẳng đấu tranh với bố mẹ thì cô ấy cười đắc ý sau lưng tôi! Sẽ thế nào nếu mọi chuyện không suôn sẻ như bây giờ? Cô ấy có nghĩ tới hậu quả không?
Khổ nỗi vợ đang mang thai nên tôi cũng không tiện trách móc. Theo mọi người tôi phải làm thế nào để vợ chừa cái tính thích thử lòng chồng này đi?