Nhà tôi có hai anh em, tôi là con gái út, anh trai cả cũng là con trai duy nhất của bố mẹ. Nhà tôi thì không quá giàu có nhưng anh trai tôi rất đẹp trai, có công việc ổn định, tính tình khéo léo. Chính vì thế mẹ tôi đặt tiêu chuẩn khá cao khi chọn lựa con dâu.
Khi anh tôi đưa chị dâu về giới thiệu, mẹ rất ưng ý vì chị có vẻ ngoài xinh đẹp, công việc lương tốt và gia cảnh cũng ổn lắm. Đám cưới của anh tôi nhanh chóng được tổ chức. Bố mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho hôn lễ của các con để được nở mày nở mặt với mọi người. Trong tiệc cưới, khi bố mẹ chị dâu lên trao cho con gái 10 cây vàng, cả hôn trường đều xôn xao ngưỡng mộ.
Khi anh tôi đưa chị dâu về giới thiệu, mẹ rất ưng ý. Ảnh minh họa
Sau đêm tân hôn của anh chị, mẹ tôi đã nói thẳng với con dâu là hãy đưa vàng hồi môn cho bà cất hộ. Bà sẽ giúp chị bảo quản vì sợ vợ chồng trẻ quen thói tiêu hoang, không giữ được tiền.
Song tôi biết mẹ tôi có suy nghĩ khác. Bà cho rằng con dâu đã là người nhà mình thì của cải tiền nong của chị ấy cũng thuộc về nhà tôi. Mẹ tôi là người có vai vế cao nhất trong nhà, bà tay hòm chìa khóa là đúng. Tôi thấy suy nghĩ của mẹ cũng không sai. Bà chỉ có anh tôi thôi, sau này tất cả những gì của bà cũng để lại cho anh chị chứ có đi đâu mà thiệt.
Chị dâu vừa nghe mẹ chồng đề nghị thì lập tức vui vẻ giao nộp 10 cây vàng hồi môn. Thái độ của chị khiến mẹ tôi rất hài lòng. Hôm đó bà còn gọi điện sang khoe rối rít với tôi, ra chiều rất vui mừng và hãnh diện về cô con dâu ngoan ngoãn, biết nghe lời. Xin nói thêm là tôi đã đi lấy chồng và đang sống với bố mẹ chồng.
Thế nhưng hôm qua bà bỗng gọi điện cho tôi với giọng điệu vô cùng phẫn nộ và căm giận. Tôi vội vàng phóng xe sang nhà xem có chuyện gì xảy, nhà chồng tôi cách nhà đẻ gần 10 cây số, đi mất khoảng 15 phút.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh là két sắt đã mở toang. Cảnh tượng kinh hãi hơn cả là dưới sàn vương vãi toàn vàng là vàng. Nào thì kiềng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền rồi cả vàng miếng, nhìn hoa hết cả mắt.
Nhìn số vàng ấy tôi đoán đó là vàng hồi môn mà chị dâu đưa cho mẹ chồng giữ. Nhưng bình thường bà cất kỹ trong két sắt, tại sao bây giờ lại để hớ hênh như thế. Bà vừa nhìn thấy tôi thì lập tức níu chặt tay con gái rồi căm giận thốt ra một câu khiến tôi kinh hãi: “Tất cả đều là vàng giả con ơi, chẳng có cái nào là thật hết!”.
Cục nam châm này là đồ chơi của đứa trẻ nhà hàng xóm, nó sang chơi rồi để quên, mẹ tôi tiện tay bỏ lên nóc két sắt. Không ngờ những hành động tình cờ ấy lại giúp bà khám phá ra một bí mật không tưởng.
Đáng nói là khi anh trai tôi về và biết chuyện thì anh còn đứng ra bênh vực vợ. Ảnh minh họa
Cục nam châm rơi xuống đống vàng thì hút chặt lấy vàng hồi môn của chị dâu. Nếu là vàng thật thì sao có thể bị nam châm hút. Mẹ tôi lập tức kiểm tra một lượt và chết điếng khi phát hiện tất cả số vàng con dâu đưa đều là vàng giả.
Bà tức tối gọi điện cho con trai và con dâu nhưng đang giờ làm việc nên hai người ấy không ai nghe máy. Vì thế mẹ mới gọi cho tôi. Chị dâu lừa dối mẹ chồng một cách trắng trợn và hỗn láo, bảo sao mẹ tôi không tức giận. Cứ nghĩ đến chị ấy đắc ý cười cợt sau lưng mẹ chồng mà tôi cũng bất bình thay cho bà.
Đáng nói là khi anh trai tôi về và biết chuyện thì anh còn đứng ra bênh vực vợ. Anh bảo thời buổi nào rồi mà còn phải giao vàng hồi môn cho mẹ chồng giữ. Vợ chồng anh hoàn toàn có thể bảo quản và chi tiêu, mẹ tôi đừng nên can thiệp thì hơn.
Nếu ngay từ đầu chị dâu nói thế thì còn đỡ tức. Đằng này chị ấy chơi mẹ tôi một vố đau điếng, cất vàng thật đi, cố tình chuẩn bị vàng giả để đưa cho mẹ chồng. Rõ ràng chị ấy đã lường trước được mẹ tôi sẽ bảo anh chị đưa vàng. Đúng là mưu mô và gian xảo. Mọi người bảo phải làm sao để xử lý chị dâu tôi một cách thích đáng?