Bạn gái bỏ tôi để cưới người khác, tôi không hiểu lý do cho đến khi nhìn thấy chú rể

Rốt cuộc thì, tình yêu 5 năm của tôi cũng không bằng người mới quen 3 tháng. Tôi không thể trách cô ấy được.

Bạn gái bỏ tôi để cưới người khác, tôi không hiểu lý do cho đến khi nhìn thấy chú rể - 1

Vì chữ tiền mà cô đã từ bỏ mối tình 5 năm của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nhưng chưa bao giờ mặc cảm về điều này. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần bản thân chăm chỉ làm việc, sống biết trước biết sau thì sẽ được mọi người yêu mến. Mặc dù bây giờ không có nhiều tiền nhưng tôi đang rất cố gắng để có thể mua được nhà trong thành phố. Tôi đã nỗ lực rất nhiều và tin rằng mình có thể làm được.

Năm đầu tiên đi làm, tôi có bạn gái. Lúc đó, tôi ngại thổ lộ tình cảm của mình vì sợ rằng cô ấy sẽ không thích tôi. Thế nhưng, không lâu sau đó, cô ấy lại là người chủ động tỏ tình. Tôi nghĩ đây là một cô gái đặc biệt, chắc chắn sẽ không như những người khác.

Cô ấy biết điều kiện gia đình tôi, bản thân tôi hiện tại cũng chưa đủ khả năng chiều chuộng cô ấy. Bỏ qua những mặc cảm ban đầu, cô ấy chấp nhận và sẵn sàng cùng tôi xây dựng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Một cô gái như tốt như vậy, tôi có lý do nào để từ chối.

Vì cô ấy cũng là người ngoại tỉnh, không dễ để có được chỗ đứng ở thành phố này nên để tiết kiệm tiền thuê nhà, chúng tôi đã sống cùng nhau. Giống như tất cả các cặp đôi khác, chúng tôi cố gắng mỗi ngày để xây dựng gia đình nhỏ sau này.

Sau hai năm yêu nhau, bố mẹ cô ấy giục chúng tôi làm đám cưới. Thời điểm đó, tôi mới đi làm được hơn 3 năm nhưng bố mẹ cô ấy đề nghị phải mua một căn hộ rồi mới được phép tổ chức đám cưới. Lúc đó, tôi không có khả năng nên khi đến nhà cô ấy chơi thì bị mẹ cô ấy mắng xơi xả.

Bà nói rằng, nếu tôi không có đủ khả năng lo cho con gái bà, tốt nhất là không nên ngăn cản cô ấy tìm người tốt hơn. Thế nhưng, cô ấy vẫn cố chấp, không nghe lời bố mẹ, vẫn tiếp tục ở bên tôi. Chúng tôi duy trì mối quan hệ này thêm 3 năm nữa. Trong thời gian này, tôi cắm đầu vào công việc từ sáng đến tối mịt, ngày nào cũng về nhà lúc nửa đêm.

Để sớm có thể mua được nhà, tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ hết mức có thể nhưng bạn gái tôi không chịu hiểu mà còn phàn nàn. Cô ấy nói rằng, tôi không dành thời gian cho cô ấy vào ngày lễ, cũng không mua được món quà nào tươm tất cho ngày sinh nhật.

Tôi thấy cô ấy mấy năm nay dần thay đổi, trước đây dù có vất vả hay mệt mỏi thế nào cô ấy cũng không bao giờ quan tâm đến điều đó. Tôi không biết từ bao giờ, cô ấy đã nói về những điều này trước mặt tôi.

Vì tôi không mua được món quà mà cô ấy thích vào dịp lễ vừa rồi nên cô ấy đã xin nghỉ phép và về quê mấy ngày. Tôi đã gọi điện và giải thích với cô ấy rằng, sau khi mua nhà và kết hôn, tôi nhất định sẽ mua cho cô ấy bất cứ món quà nào.

Thế nhưng, sau chuyến về quê này, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Bất cứ khi nào tôi than thở thiếu tiền, cô ấy liền nói tôi vô dụng, không thể cho người yêu mình cuộc sống sung túc. Cô ấy còn bảo rằng: "Tại sao lúc đầu lại yêu anh cơ chứ?".

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được, sau một trận cãi vã lớn, cô ấy dọn hết đồ đạc rời khỏi căn hộ chúng tôi sống suốt 5 năm qua. Cô ấy nói lời chia tay, mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng cô ấy vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ.

Một tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin cô ấy sắp kết hôn. Tôi liền gọi điện cho cô ấy bảo rằng, đừng lựa chọn bốc đồng mà vội vàng cưới người khác như vậy. Rõ ràng tôi không thể chấp nhận mối tình 5 năm này tan vỡ nhanh đến như thế.

Cô ấy cười và nói rằng, dù có lãng phí 5 năm đó đi chăng nữa cũng không hối hận, mong tôi đừng nghĩ về nó nữa. Sau đó, cô ấy chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi rất đau lòng và nhờ bạn bè tìm hiểu cô ấy sẽ tổ chức đám cưới khi nào, ở đâu.

Sau đó, tôi xin nghỉ một ngày và lặn lội về tận nhà để xem lễ cưới của cô ấy. Nhìn dòng xe đón dâu toàn Mercedes, tôi biết rằng, cô ấy được gả vào một gia đình giàu có. Tôi đứng đó nghe mọi người bàn tán về người yêu mình, trong vòng chưa đầy 3 tháng biết nhau qua mai mối, cô ấy quyết định kết hôn nhanh chóng.

Hóa ra trong mắt cô ấy, tiền bạc vẫn là thứ quan trọng nhất, 5 năm yêu nhau không bằng 3 tháng quen biết. Nhìn cụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt người yêu mình, tôi đau lòng vô cùng. Tôi quay đầu trở về, nước mắt vô thức chảy xuống. Vốn dĩ tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại tàn nhẫn như vậy, nhưng bây giờ không còn đủ dũng khí để đối mặt. Lúc này, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.

Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 5 năm trời để cho cô ấy cuộc sống như cô ấy muốn. Tôi không thể trách cô ấy được, nhìn ánh mắt mãn nguyện và hạnh phúc kia, tôi chỉ có thể cầu mong cô ấy được hạnh phúc.

Ai cũng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, tôi phải chấp nhận sự thực này thôi. Có lẽ tôi đã nỗ lực chưa đủ, nhưng dẫu sao tôi cũng nên cảm ơn cô ấy đã ở bên cạnh mình suốt 5 năm. Chuyện tình yêu này khiến tôi nhìn rõ thực tế và nhắc nhở tôi rằng, bản thân cần cố gắng hơn nữa.

Mẹ chồng mỗi ngày pha cho cốc nước cam, tôi thông báo mang thai thì bà sốc đến ngã nhào
Theo Phan Hằng (Dân Việt)