Tôi mới kết hôn được 2 năm thôi, nhưng đã nếm trải biết bao cay đắng bởi mẹ chồng. Lúc yêu, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình như mơ khi gặp được người đàn ông hiền lành, quan tâm tôi từng chút một. Ngay cả chuyện gia thế anh ấy cũng cố giấu tôi, làm tôi rất ngạc nhiên khi về nhà chơi.
Tôi còn nhớ lần đầu về ra mắt, mẹ anh ấy đã tiết lộ nhà có nhiều đất cát, cuộc sống con cháu sau này không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Rồi bà kể cho tôi những nơi nhà có đất, làm tôi phấn khởi, mừng thầm. Vậy nên tôi luôn nghĩ rằng mình sắp lấy con nhà đại gia "ngầm", chẳng hề mảy may nghi ngờ hay lo nghĩ về tương lai khổ sở như hiện tại.
Khi yêu, tình yêu thật đẹp đẽ, cả mẹ chồng tôi cũng thế, bà hiền lành, nói chuyện với tôi rất thân thiện… Nhưng khi về một nhà, mọi thứ mới vỡ lẽ. Chồng tôi hiện nguyên hình là một người chỉ được cái nói hay, còn sống thì ích kỷ, cục mịch, ki bo. Anh ấy khiến cho tôi đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác, mà toàn tính xấu chứ không được điểm gì tốt đẹp như hồi đang yêu.
Mẹ chồng tôi phũ phàng không kém, hóa ra bà đã tính toán mọi thứ để cho con trai lấy tôi khi biết rõ lai lịch của tôi con nhà khá giả. Mẹ chồng tôi không hề có tí đất cát, nhà cửa nào như bà đã từng khoe từ trước. Mọi thứ đều là nói dối, sau khi cưới tôi bị bà thu hết tiền, vàng hồi môn, bà nói rằng mượn tạm để trả tiền làm đám cưới, ít nữa sẽ cắt cho vài mảnh đất để trả.
Con dâu ngã ngửa vì gia cảnh nhà chồng khác xa những lời tiết lộ của mẹ chồng. Ảnh minh họa
Tôi đi làm cả ngày, mệt mỏi là thế, nhưng về nhà đâu có được nghỉ ngơi. Mẹ chồng bắt tôi làm luôn tay, luôn chân trong sự chê bai, giễu cợt của bà. Mẹ chồng tôi buôn bán lặt vặt, nên thu nhập không đáng là bao. Còn chồng tôi thì lười nhác, việc công ty bỏ bê, nên lương cũng rất thấp. Vậy là chỉ còn mỗi tôi có lương cao, lo toan mọi chi phí trong nhà, còn gửi tiền để cho em chồng ăn học ở xa.
Biết con dâu lương cao, mẹ chồng luôn tìm cách để bòn rút. Bà liên tục kêu ca, than vãn trong chuyện chi tiêu cốt để con dâu thấy thế mà đưa tiền. Lương tháng mấy chục triệu mà tôi chỉ giữ lại có vài triệu để tiêu vặt, mua những thứ cần thiết. Nhưng mẹ chồng vẫn nhòm ngó số tiền đó của tôi, lúc thì bà xin, lúc thì vay. Nhưng tuyệt nhiên không một lần nào trả lại cho con dâu.
Còn chồng tôi không đưa đồng nào cho vợ, anh ấy dùng để bia rượu, suốt ngày đàn đúm với nhóm bạn thân. Lấy nhau 2 năm mà chồng hầu như tôi chưa được tiêu một đồng nào của chồng. Có vài lần đưa tiền cho tôi, nhưng sau đó lại tìm cách bắt tôi đưa lại nhiều hơn. Mãi về sau tôi mới biết, hàng tháng chồng phải nộp cho mẹ 3 triệu, số còn lại là tiêu pha, chơi bời hết.
Khi tôi ý kiến thì nhận được câu trả lời lạnh lùng từ chồng: "Em có lương cao thì cứ chi ra, nhà mình chứ nhà khác đâu mà tính toán. Tiền anh kiếm được đưa cho mẹ tiêu vặt, anh cũng phải giao lưu, ngoại giao chứ. Em không muốn đi làm thì cứ việc ở nhà, anh nuôi".
Mẹ chồng thì luôn nghĩ con dâu đang giấu tiền mang về nhà bố mẹ đẻ. Có lần bà nói thẳng với con dâu: "Nhà con có điều kiện, cứ về mà nịnh nọt xin tiền ông bà mang về mẹ giữ hộ cho. Chứ thấy con gái đi lấy chồng như vậy, chẳng nhẽ ông bà lại không thương".
Tôi đến khổ sở khi phải cáng đáng mọi khoản chi của nhà chồng, sống trong chèn ép và nghi ngờ của mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng bớt bòn rút tiền bạc của con dâu? Quá sức chịu đựng rồi tôi có nên dũng cảm tự quyết định tiền lương của mình? Hãy cho tôi lời khuyên!