Đúng là sự đời chẳng có gì đoán trước được, kể cả khi có tính toán đến mức nào thì cũng vẫn có biến số bất ngờ. Tôi đã từng rất tự tin vào bản thân mình, rằng mình là người lý trí và không dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Nhưng hóa ra đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi.
Như chính là biến số của đời tôi. Em xuất hiện và khiến tôi nhận ra, lý trí của mình mong manh như mành chỉ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Như, tôi đã bị vẻ đẹp và trí thông minh của em khiến cho choáng váng.
Như là giám đốc marketing trẻ nhất công ty tôi. Hồi mới vào công ty, chính em đã đạp tôi ra khỏi vị trí giám đốc đó. Ban đầu tôi cũng tức lắm, mong chờ từng ngày để gặp mặt cô CMO này, xem cô là người như nào mà đá bật được tôi ra khỏi ghế giám đốc kia. Nhưng đến khi gặp mặt, nụ cười của em, vẻ năng động và những ý tưởng sáng tạo của em đã khiến tôi tâm phục khẩu phục.
Đột nhiên, mấy hôm trước, em bất ngờ hỏi tôi là: “Nếu như tình yêu của em cũng là giả như những gì em trưng ra cho người khác xem thì sao?”
Không ngồi được ghế giám đốc thì thôi, cưa giám đốc luôn vậy. Nghĩ thế, tôi bắt đầu tán tỉnh Như. Phải nói, Như là cô gái đầu tiên khiến tôi không cầm được lòng mà bắt đầu hành động không suy nghĩ như vậy. Em lúc nào cũng thời thượng, lịch sự, toát lên cái vẻ sang chảnh, cuốn hút tôi. Mặc dù hành trình cưa cẩm khá là gian nan nhưng rồi cuối cùng thì em cũng đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tiến trình tình cảm có hơi chậm, tôi cùng lắm chỉ được cầm tay với ôm em, những chuyện khác đều bị em tránh né.
Yêu nhau được ba tháng, tôi chợt nhận ra, tất cả cái vẻ xinh đẹp lộng lấy đó đều là giả dối hết. Đó là bộ mặt sang trọng và đầy tự tin mà em trưng ra mỗi ngày, để giao tiếp với người khác mà thôi. Em không nề hà gì mà bộc lộ bản chất thật của em cho tôi thấy, thi thoảng hơi luộm thuộm, không có việc gì thì sẽ ngủ ngày, dậy muộn, có khi ba ngày cũng không thềm gội đầu.
Ban đầu tôi cũng khá là sốc với việc này, nhưng dần rồi cũng quen thôi. Đã yêu thì phải chấp nhận mọi thứ. Đối với tôi, đấy không phải chuyện gì to tát lắm. Thậm chí điều đó khiến tôi có cảm tình với em nhiều hơn, tin tưởng vào tình yêu của em nhiều hơn.
Đột nhiên, mấy hôm trước, em bất ngờ hỏi tôi là: “Nếu như tình yêu của em cũng là giả như những gì em trưng ra cho người khác xem thì sao?” Tôi á khẩu, không biết trả lời thế nào. Nếu tình yêu của em mà là giả thì thế nào mới là thật đây? Tôi nghĩ một lúc, chắc hẳn là do em sợ cô đơn, sợ rằng tôi không tin em, hay thấy sự khác biệt kia của em mà nghĩ ngợi nên mới hỏi thế. Tôi trấn an Như là chẳng sao cả, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Như chỉ cười rồi nói với tôi là, nếu như điều đó là thật thì hi vọng tôi không giận em ấy.
Không ngờ là tất cả những điều em nói với tôi lại đều có ý tứ cả. Hóa ra, phụ nữ như em không phải là không cần, không thích ăn diện làm đẹp, mà là phải xem xem đối phương có đủ hấp dẫn để khiến em trở nên xinh đẹp vì người ta không. Mà rõ ràng tôi không hề có cái hấp dẫn đó.
Ngay sau hôm hỏi tôi, em đột nhiên lại đổi khác, ăn diện nhiều hơn, trang điểm đẹp hơn, từ chối gặp tôi để đi chơi với bạn thân, em nói là cô bạn người nước ngoài, vừa mới đến chơi. Tự dưng hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác làm tôi theo không kịp. Em lại có thể diện vì người khác mà vì tôi thì lại không? Bình thường đi chơi với bạn bè tôi cũng có thấy emtrang điểm cầu kỳ hay lên đồ gì đâu chứ? Tôi có lên diễn đàn hỏi, đa số mọi người đều chia buồn tôi, nói là em có người khác rồi, tôi đã bị cắm sừng.
Tôi không muốn tin nhưng việc bày sờ sờ ra trước mắt. Em hay nhắn tin với ai đó rồi tủm tỉm cười. Tôi hỏi thì em không nói, tôi lén xem thì cũng chỉ thấy em nói chuyện với cô bạn tây kia. Thế chuyện cắm sừng là thế nào đây? Tôi hoang mang không hiểu thế nào, quyết đính sẽ theo dõi em xem đã có chuyện gì, xem có phải em nói dối tôi rằng gặp cô bạn nào đó để cặp bồ hay không.
Nhưng Như không hề gặp người đàn ông nào khác. Suốt cả mấy ngày theo dõi, tôi chỉ thấy em đi cùng cô bạn kia. Chỉ có điều hai người khá là thân mật. Tôi nghĩ là con gái với nhau thì thân mật cũng là bình thường. Quá ngỡ ngàng, không ngờ tôi chỉ là bức bình phong để che giấu chuyện tình trái cấm của em mà thôi.
Quá ngỡ ngàng, không ngờ tôi chỉ là bức bình phong để che giấu chuyện tình trái cấm của em mà thôi.
Tối hôm đó, khi em về nhà, tôi liền ngửa bài luôn. Em cũng thẳng thắn thừa nhận, không hề có ý định quanh co chối cãi gì. Như nói rằng em chỉ định phóng túng một thời gian, vì dù sao cũng phải lấy chồng. Em chỉ muốn lén lút yêu đương với cô gái kia trong hai tháng, lúc mà cô ấy còn ở đây mà thôi, không ngờ lại bị tôi phát hiện nhanh thế này.
Càng bất ngờ hơn, em nói rằng tùy tôi quyết định, nếu tôi muốn chia tay thì em cũng không ngăn cản. Em nhận sai, em nhận là đã làm tôi tổn thương, em nói rằng đã định nói cho tôi biết nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tôi biết là em bất đắc dĩ, nhưng em lại lừa dối tôi như vậy khiến tôi không thể chấp nhận được.
Tôi vẫn không biết nên làm sao? Tôi thật sự yêu Như, tôi không muốn chia tay, nhưng ở lại bên cạnh người không yêu mình thì có tác dụng gì đây? Cố chấp làm cái bình phong để che chắn cho em? Tôi không thể làm như vậy được. Mặc dù có lựa chọn nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm sao.