Chồng tôi có một cậu em trai vẫn độc thân, hiện đang sống cùng chúng tôi và bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng thì không đến nỗi nào nhưng tôi đặc biệt không ưa cậu em chồng.
Cậu ta tên Huy, 27 tuổi, đã đi làm nhưng không có một chút ý thức gì của người trưởng thành cả. Cậu ta là đàn ông, tôi chẳng mong cậu ta có thể phụ giúp mình việc nhà nhưng ít nhất cũng phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân. Ví dụ như tự giặt quần áo bẩn, cất đồ đạc cá nhân gọn gàng, không bày bừa xả xác ra nhà để người khác phải dọn hộ…
Vậy nhưng cậu ta lại làm tất cả những điều xấu xí đó và mặc nhiên tôi phải là người đi theo dọn dẹp chẳng khác gì osin. Chồng tôi bận rộn công việc, tôi không yêu cầu anh chia sẻ việc nhà bởi công việc của tôi giờ hành chính cũng khá nhẹ nhàng. Bố mẹ chồng thì có một cửa hàng nhỏ, hai người quản lý nên ông bà chỉ tối mới về nhà.
Tôi phàn nàn với chồng về Huy thì anh bảo tôi quá tính toán và nhỏ mọn. Người một nhà hộ nhau chút việc có đáng là bao. Đúng là không phải làm nên anh nói thế nào cũng được!
Tôi phàn nàn với chồng về Huy thì anh bảo tôi quá tính toán và nhỏ mọn. (Ảnh minh họa)
Khoảng 2 tháng gần đây, Huy còn có một thói xấu khiến tôi tức điên, đó là thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn nhậu và bảo tôi nấu nướng hộ. Dù cậu ta có đưa tiền nhưng tôi đâu phải người hầu. Cuối tuần không được nghỉ ngơi còn phải nai lưng ra nấu nướng dọn dẹp cho người khác.
Huy bảo ăn ở ngoài không vệ sinh, hơn nữa tôi nấu ăn rất ngon nên cậu ta muốn nhờ tôi vào bếp giúp để thết đãi bạn bè. Ban đầu vì nể em trai chồng nên tôi không tiện từ chối. Hơn nữa tôi nghĩ cậu chỉ nhờ một, hai lần là cùng. Ai ngờ thấy ăn nhậu ở nhà vừa ngon lại rẻ và hợp vệ sinh nên Huy được nước lấn tới, hầu như tuần nào cũng dẫn bạn về và nhờ tôi nấu cơm hộ.
Tôi là con người bằng xương bằng thịt, chứ có phải máy móc sắt thép đâu mà không biết mệt. Tuần trước cậu ta rủ 4 người bạn về nhà, tiếp tục nhờ tôi nấu hộ mâm đồ nhắm. Tôi tức quá nói thẳng rằng mình mệt không làm được, cậu ta hãy dẫn bạn ra quán hay tự order món ăn nấu sẵn về mà ăn.
“Khiếp, chị em trong nhà với nhau mà keo kiệt tính toán, giúp đỡ một chút cũng mặt sưng mày xỉa. Lúc trước thấy chị có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, ai ngờ tất cả chỉ là diễn kịch à?”, Huy cười mỉa mai khiến tôi muốn tăng xông. Sau đó cậu ta gọi điện cho anh trai mách lẻo và chồng điện về cho tôi khuyên cố gắng giúp cậu ta, Huy đã hẹn bạn bè rồi, thất hứa với người ta thì không ra thể thống gì. Chồng nói vậy, tôi lại đành cố gắng gượng vào bếp.
Hôm vừa rồi cuối tuần, Huy lại tiếp tục mặt dày bảo chị dâu nấu nướng hộ. Tôi mỉm cười đồng ý ngay lập tức khiến cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên. Khi khách khứa của cậu ta đã đến đông đủ và ngồi yên vị trên bàn ăn, tôi bưng đồ ăn ăn lên. Vừa nhìn những thứ trong mâm, mặt Huy tái mét kinh hoàng, còn những người khác cũng phải choáng váng.
Trên mâm, tôi chế biến đủ thịt thà, cá rau, hoa quả tráng miệng. Vậy nhưng cá thì rán cháy đen thui, thịt kho thậm chí vẫn sống, rau đỏ quạch nhũn nhoét vì luộc quá nhừ, hoa quả tráng miệng là đĩa chuối chín quá sắp thối đến nơi, bát canh cua thì còn nguyên cả con cua đồng đố ai mà ăn được…
“Chị xin lỗi, tay nghề chị kém cỏi, chỉ nấu nướng được đến mức ấy. Chị cũng đã nói rồi, em thết đãi khách quý thì nên dẫn mọi người đến nhà hàng cao cấp, ăn những món đặc sản ngon lành. Đằng này muốn tiết kiệm tiền nên thích ở nhà nhờ chị nấu nướng hộ thì thực sự chỉ được như vậy thôi…”.
Quả nhiên từ lần sau em trai chồng không còn dám nhờ tôi nấu nướng hộ nữa. (Ảnh minh họa)
Khách của em trai chồng có lẽ không thoải mái với những lời tôi nói nên họ lục tục đứng dậy tạm biệt ra về. Em trai chồng phẫn nộ hất tung mâm cơm thảm hại kia rồi gào vào mặt tôi:
“Chị đúng là đồ thâm hiểm, rắp tâm để tôi mất mặt trước bao bạn bè. Chị nói không biết nấu nướng mà không ngượng mồm? Tôi đã ăn cơm chị nấu bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ tôi không biết?”.
“Cuối tuần mệt mỏi chị chẳng còn tinh thần và sức lực nấu nướng nên chỉ nấu được vậy thôi. Chị cũng muốn cố gắng giúp em mà lực bất tòng tâm…”, tôi cười cười nói với em trai chồng như vậy. Cậu ta tức nổ phổi nhưng không làm gì được ngoài lên án trách móc tôi. Vậy thì tôi chỉ cần coi như gió thoảng ngang tai là được.
Quả nhiên từ lần sau em trai chồng không còn dám nhờ tôi nấu nướng hộ nữa. Chắc hẳn là vì sợ rằng tôi nổi khùng bưng một mâm cơm khủng khiếp như trước thì cậu ta mất hết cả bạn bè và các mối quan hệ.