Khi tôi quen Quyên, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học và vào công ty tôi làm việc. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình và kể từ khi đó tôi luôn cố gắng theo đuổi em. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin chào buổi sáng tốt lành và chúc em ngủ ngon, thi thoảng lại mua nước mời em.
Song, tình cảm này chỉ đến từ một phía vì Quyên đã có bạn trai rồi. Là người sống khá kín kẽ nên chuyện Quyên có bạn trai cả công ty không ai biết. Chỉ là tôi và Quyên thường xuyên bị gán ghép nên cô ấy mới chủ động nói ra để tôi khỏi nghĩ ngợi.
Vì vậy tôi đành giấu nhẹm tình cảm của mình trong lòng, nói với cô ấy rằng cứ coi tôi như một người bạn bình thường, một người anh là được. Nghe tôi nói vậy, Quyên cũng thoải mái hơn, mở lòng chia sẻ về bạn trai của cô ấy.
Nhìn ánh mắt em long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khi kể về bạn trai, tôi vừa mừng thay cho em vừa thấy chua chát trong lòng. Nhưng rồi một thời gian sau, Quyên có những biểu hiện bất thường. Em thường xuyên xuất hiện những vết bầm ở tay, hỏi em đều nói là bị ngã, bị va đập vào cạnh bàn,…
Có lần em xin nghỉ làm 3 ngày, vì lo lắng nên tôi đánh bạo tới thăm rồi hoảng hốt khi thấy chân tay, mặt mũi em chỗ nào cũng có vết bầm tím. Không thể chối cãi được nữa, Quyên òa khóc nức nở nói rằng bị bạn trai đánh.
Thấy Quyên bị đánh tôi xót thương vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, Quyên dứt khoát chia tay bạn trai và dọn ra ngoài ở. Cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính thổ lộ tình cảm của mình với Quyên. Song, vì mới bước ra một cuộc tình, cảm xúc chưa ổn định nên Quyên từ chối.
Một tháng sau khi chia tay bạn trai, một hôm đang làm việc Quyên bỗng ngất xỉu. Tôi vội vàng đưa em tới bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ thông báo Quyên đã có thai gần 2 tháng.
Tin này như sét đánh ngang tai, tôi rụng rời chân tay còn Quyên cứ khóc suốt. Thấy em như vậy tôi càng xót xa hơn. Thương em, tôi ngỏ ý được làm bố của đứa trẻ nhưng em cương quyết không đồng ý, phải thuyết phục hơn tháng trời mới nhận được cái gật đầu của em.
Đúng ba tuần sau đó, tôi về thưa chuyện với bố mẹ và sang nhà Quyên xin cưới. Dĩ nhiên, tôi không dám nói sự thật với gia đình.
Trước đó tôi có tích cóp được một khoản tiền kha khá nên mua nhà trả góp, chuẩn bị cho Quyên và con một mái ấm.
Ngày Quyên sinh, hai bên gia đình đều tới, bố mẹ tôi mừng lắm vì cứ nghĩ đấy là cháu đích tôn của dòng họ. Thằng bé nhìn đáng yêu vô cùng, bế đứa trẻ trên tay tôi lâng lâng hạnh phúc, tự hứa với lòng sau này phải đối xử với thằng bé thật tốt.
Dù không phải máu mủ của mình nhưng khi bế con trên tay, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Sau khi vợ sinh được 2 tuần, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của Quyên. Không biết anh ta lấy số điện thoại của tôi từ đâu mà hết nhắn tin lại đe dọa, nhưng tôi mặc kệ, chẳng để tâm làm gì.
Rồi khi con đầy tháng, anh ta bỗng xuất hiện trước nhà tôi. Sợ hàng xóm láng giềng biết chuyện rồi đến tai bố mẹ, tôi đành mời anh ta vào nhà nói chuyện tử tế. Trước mặt tôi và Quyên, anh ta yêu cầu tôi trả hai mẹ con cô ấy lại cho anh ta, nếu không sẽ gặp bố mẹ tôi để nói hết sự thật. Nhưng sau một hồi cò quay, anh ta ngả bài:
- Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn: Một là anh trả mẹ con cô ấy về với tôi, hai là đưa tôi 200 triệu. Trước bố mẹ cô ấy cần tiền phẫu thuật, chính tôi đã bỏ 100 triệu ra cứu giúp, giờ tôi muốn đòi lại là điều đương nhiên. 100 triệu kia coi như phí để tôi giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi sẽ nói sự thật cho bố mẹ anh biết.
Tôi sợ bố mẹ biết chuyện sẽ đuổi hai mẹ con Quyên đi, ép tôi ly hôn. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy vì mua nhà trả góp, vợ đi sinh xong là chẳng còn mấy đồng trong người. Khi đang chưa biết xử trí thế nào thì mẹ tôi đột nhiên xuất hiện dọa tôi và Quyên sợ xanh mặt. Tôi không biết mẹ đến từ khi nào, đã nghe được gì chưa nữa.
- Mẹ… Mẹ đến khi nào vậy?...
Tôi lắp bắp hỏi. Mẹ nghiêm mặt, nhìn tôi và Quyên một cái rồi ném một cọc tiền lên bàn, ngay trước mặt người yêu cũ của Quyên.
Mẹ đột nhiên xuất hiện khiến tôi và vợ sợ tái mặt. (Ảnh minh họa)
- Đây là 100 triệu, tôi thay mặt con dâu trả cho anh. Tính tôi sòng phẳng, có vay có trả, con cái chưa có tôi đứng ra trả giúp. Còn phí 100 triệu bịt miệng kia thì không cần đâu, tôi biết hết rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tôi phải cảm ơn anh vì cho gia đình tôi một người con dâu hiền thảo, một đứa cháu trai kháu khỉnh như vậy.
Thằng bé mang họ nhà tôi chứ không phải họ của anh. Anh cũng chẳng có tư cách gì đến đây mà đòi con cả, chẳng qua anh chỉ là bố trên mặt sinh học của thằng bé thôi, mà chữ “bố” kia tôi thấy anh cũng không đảm đương nổi đâu. Anh cầm tiền thì đi cho, sau này đừng đến làm phiền nhà tôi nữa, nếu không đừng trách tôi ác.
Nghe mẹ nói, hai vợ chồng tôi sửng sốt không nói nên lời, còn người yêu cũ của Quyên hậm hực cầm 100 triệu rời đi luôn.
Khi hắn ta rời khỏi nhà, mẹ mới quay sang nói chuyện với vợ chồng tôi. Hóa ra lúc thằng bé mới chào đời, mẹ đã thấy nghi nghi và lén đi xét nghiệm ADN. Song, mẹ vẫn chọn giữ kín chuyện này để tránh hai vợ chồng tôi khó xử. Mẹ cũng nói mẹ quý Quyên vì tính tình hiền lành, hiếu thảo, chịu thương chịu khó nên không để ý quá khứ của cô ấy, cũng tôn trọng quyết định và tình cảm của chúng tôi.
Mẹ cũng nói rằng sau này sẽ coi con riêng của Quyên như cháu ruột của mình, đồng thời nhắc nhở tôi đã chấp nhận mẹ con Quyên thì sau này không được phân biệt con chung con riêng, phải đối xử với các con như nhau. Tôi hứa với mẹ và vợ, thật may vì mẹ hiểu cho nỗi lòng của tôi.