Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chồng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, làm việc. Duyên phận đẩy đưa đã cho chúng tôi đến bên nhau.
Sau khi kết hôn không lâu, tôi mang thai. Trong thời gian sinh nở, chồng vì bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác nên không thể chăm sóc tôi. Mẹ chồng ở quê, sức khỏe yếu nên cũng không thể lên thành phố ở cùng để giúp đỡ.
Vì vậy, tôi quyết định chuyển về nhà mẹ đẻ ở cữ. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày chuyển về nhà ngoại, mẹ tôi lại gặp tai nạn khi đi xe và bác sĩ yêu cầu bà phải nằm nghỉ ít nhất một tháng.
Trong lúc tôi đang lo lắng vì không có ai chăm sóc khoảng thời gian ở cữ thì chị dâu của chồng đã tự nguyện đến giúp đỡ. Chị ấy nói:
- Chị đi làm giúp việc nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình, trẻ nhỏ, người già. Chị làm cho gia đình này nhiều năm rồi, các con của họ đã lớn nên không cần giúp việc nữa. Giờ chị cũng chưa tìm được công việc mới, hay là để chị đến chăm sóc em một thời gian đi.
Sau khi sinh con, tôi đưa con về nhà ngoại ở. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ đây là một giải pháp tốt nên đồng ý. Chị là người chu đáo, cẩn thận, lại là người trong nhà nên tôi rất yên tâm. Sau đó, tôi và chồng đã bàn bạc với bố mẹ về việc này. Bố rất ủng hộ, nhưng mẹ lại lo lắng:
- Đây là chuyện tốt, nhưng nhà mình đông người, không đủ chỗ ở. Chúng ta chỉ có 3 phòng ngủ: một cho con, một cho anh trai con, và một cho bố mẹ. Chị dâu con sẽ ở đâu? Hơn nữa, chị ấy là góa phụ, anh trai con chưa vợ, để chị ấy ở lại nhà mình có thể bị người khác bàn tán.
Nghe vậy, anh trai tôi đã lên tiếng:
- Mẹ ơi, chỉ cần sống ngay thẳng thì không cần sợ lời ra tiếng vào. Thế này đi, con sẽ nhường phòng cho chị dâu của em, còn con sẽ ngủ trên sofa ở phòng khách. Con là đàn ông, không sao cả.
Tôi rất cảm kích trước sự hy sinh của anh trai và ngay lập tức gọi điện cho chị dâu chồng để thông báo chuyện này.
Ngày hôm sau, chị dâu đến và ngay khi bước vào nhà, chị đã tặng cho con trai tôi một bao lì xì. Sau đó, chị bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Nhìn thấy chị bận rộn, tôi rất cảm động và biết ơn.
Cứ như thế, chị dâu ở lại nhà tôi và chăm sóc tôi cùng con rất chu đáo. Chị là người hào phóng, nhiệt tình, làm việc chăm chỉ và luôn lịch sự, vì vậy ai trong nhà tôi cũng quý mến chị.
Chị dâu ở lại nhà tôi và chăm sóc tôi cùng con rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng xảy ra một việc khiến tôi vừa khóc vừa cười.
Tôi và mẹ nhìn nhau, với trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên lập tức chạy đến hỏi han, liệu có phải chị mang thai không. Chị dâu quay lại nhìn chúng tôi, mặt đỏ bừng gật đầu. Tôi lo lắng hỏi bố đứa bé trong bụng là ai, chị ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Em hỏi anh trai em ấy.
Nói xong, chị liếc nhìn anh trai tôi. Anh tôi đã ngoài 30 tuổi, đứng dậy với vẻ bối rối và nói:
- Bố mẹ, em gái, em rể, đứa trẻ trong bụng cô ấy là con của con. Con và cô ấy đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên chúng con đã ở bên nhau. Con lo lắng rằng nếu nói ra, bố mẹ sẽ cấm cản nên mãi giấu kín chuyện này. Nhưng giờ cô ấy đã mang thai con của con, con phải có trách nhiệm.
Cả gia đình chúng tôi đều bật cười. Chồng tôi trêu chọc anh trai:
- Bố mẹ luôn sốt ruột vì chuyện hôn nhân của anh, không ngờ anh lại lẳng lặng đưa vợ con về nhà.
Bố mẹ tôi là người có tư tưởng thoáng nên không phản đối chuyện hai người ở bên nhau, thậm chí còn mừng vì cuối cùng anh trai đã có vợ con. Trên hết, bố mẹ đều biết chị sẽ là một nàng dâu thảo hiền.
Bố mẹ chồng tôi biết chuyện cũng mừng cho chị, vì dù sao anh trai chồng đã qua đời lâu rồi. Và thế là, chị dâu của chồng giờ đây đã trở thành chị dâu của tôi.