Khi tôi yêu Tiến, bố mẹ nhiều lần phản đối vì chê anh nghèo. Thực ra bản thân Yến cũng là người đàn ông tự lập có mức lương không đến nỗi nào. Phải cái bố anh ham mê cờ bạc, thường xuyên về báo nợ gia đình.
Tiến phải bỏ tiền ra trả nợ cho bố, nếu không cả nhà từ ông bà nội đến bố và mẹ kế sẽ không để Tiến được yên. Bao năm đi làm Tiến chẳng có đồng nào. Nhà anh cũng xác xơ vì bố chơi bời trác táng.
Tiến bảo sau đám cưới cho dù thế nào cũng sẽ đưa tôi ra ngoài ở riêng. Tôi tin tưởng anh, lại thấy anh là người đàn ông tốt, đối xử với tôi rất chu đáo tỉ mỉ nên đã bất chấp lời phản đối của bố mẹ, sự khuyên can từ bạn bè để kết hôn.
Đám cưới của chúng tôi, nhà trai chẳng có tiền dẫn cưới, thậm chí còn không tổ chức ăn hỏi. Bố mẹ tôi nổi khùng bắt tôi hủy hôn ngay lập tức. Thậm chí còn tuyên bố tôi mà quyết cưới Tiến thì ông bà sẽ từ mặt. Ông bà cảm thấy bên thông gia quá coi thường nhà tôi. Hơn nữa họ cũng không coi trọng tôi, về ở chung chắc gì đã được hạnh phúc.
Nói đến đây tôi cũng thấy lấn cấn trong lòng nhưng sau cùng niềm tin và tình yêu dành cho Tiến đã chiến thắng tất cả. Gia đình anh không tốt nhưng tôi tin tưởng anh đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để bảo vệ vợ.
Gia đình anh không tốt nhưng tôi tin tưởng anh đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để bảo vệ vợ. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá sơ sài. Dù có chút chạnh lòng nhưng tôi không buồn lắm. Bởi thực ra suy cho cùng đám cưới cũng chỉ là một thủ tục, những ngày tháng sau này chúng tôi sống với nhau ra sao mới là quan trọng nhất.
Đám cưới diễn ra được một nửa thì bỗng có một chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước cửa nhà chồng tôi. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc quý phái, nở nụ cười tươi rói bước vào. Tiến nhìn người phụ nữ đó mỉm cười thân mật, còn bố mẹ chồng tôi cùng ông bà nội chồng thì tái mét cả mặt. Tôi níu tay chồng hỏi, lúc ấy mới biết người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của anh!
Khi trước tôi biết bố mẹ Tiến ly hôn, người vợ hiện tại của bố anh chỉ là mẹ kế của Tiến. Trước nay chưa bao giờ thấy anh nhắc đến mẹ ruột, chỉ bảo anh ở với bố từ nhỏ, còn mẹ sau ly hôn thì đi phương xa làm ăn. Cứ nghĩ bà ấy đã có cuộc sống mới và quên hẳn đứa con trai đầu lòng này rồi. Ai ngờ cuối cùng ngay trong tiệc cưới của anh thì bà lại xuất hiện.
- Anh vẫn liên lạc và gặp gỡ mẹ nhưng giấu bố và mọi người trong nhà. Họ cấm tiệt anh qua lại với mẹ, lúc nhỏ còn nhồi vào đầu óc anh rằng chính mẹ bỏ anh mà đi…
Nghe Tiến kể tôi mới hay lúc xưa ly hôn ông bà nội Tiến bắt anh lại không cho mẹ anh mang con theo. Phụ nữ thời đó không được bình đẳng và hiểu biết về pháp luật như bây giờ, nhà chồng bắt con cũng đành cam chịu chấp nhận. Sau đó họ cấm mẹ Tiến gặp con trai, rồi bà đi làm ăn xa, một thời gian dài không trở về.
Mấy năm nay mẹ Tiến đã quay về quê làm ăn, Tiến vẫn qua lại thân thiết với mẹ. Anh bảo muốn tổ chức đám cưới cho êm xuôi đã, dẫu gì cũng phải để thiên hạ nhìn vào. Nếu anh không nhẫn nhịn, bố anh không chịu đứng ra tổ chức đám cưới cho thì tôi về làm dâu nhà anh sẽ không danh chính ngôn thuận. Giờ đây đám cưới đã được tổ chức rồi, trong ngày trọng đại của con trai chẳng có lý do gì mà mẹ anh không xuất hiện chúc phúc. Bố anh có tức giận thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Bên cạnh số vàng 3 cây trao trên sân khấu thì mẹ Tiến còn tặng hai vợ chồng tôi một căn hộ để làm tổ ấm riêng. (Ảnh minh họa)
Điều đáng nói là mẹ Tiến bước lên sân khấu nắm chặt tay tôi tươi cười hiền hậu rồi bác ấy đeo cho tôi nào nhẫn, lắc tay rồi kiềng vàng. Tôi không thể đếm hết được là bao nhiêu vàng nữa. Có lẽ cũng không quá nhiều nhưng vì chưa bao giờ đeo từng ấy vàng lên người nên vẫn cảm thấy nặng nề khó bước vô cùng. Tới mức mà lúc đi chúc rượu bạn bè, nặng quá tôi còn bị vấp ngã khiến mọi người được phen cười rôm rả.
Bên cạnh số vàng 3 cây trao trên sân khấu thì mẹ Tiến còn tặng hai vợ chồng tôi một căn hộ để làm tổ ấm riêng. Bà biết rằng vợ chồng tôi cũng không thể ở chung nổi với gia đình Tiến.
Hiện tại vợ chồng tôi đã yên ổn, thoải mái trong căn hộ mẹ chồng tặng mà tôi ngỡ mình vẫn đang nằm mơ mọi người ạ. Cứ nghĩ cuộc sống sau kết hôn sẽ khó khăn chật vật lắm khi lấy một anh chồng nghèo xác xơ. Ngờ đâu tôi lại như chuột sa chĩnh gạo, có mẹ chồng giàu nứt vách. Chẳng những thế chồng còn yêu thương chiều chuộng và rất mực trân trọng vợ khi tôi không chê anh nghèo khó. Mẹ chồng cũng quý tôi lắm, coi tôi chẳng khác gì con gái ruột. Tôi thật sự quá may mắn!