Tôi ly hôn cách đây 6 năm, hiện tại chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, ngoan ngoãn, tự làm được nhiều việc nhà và chăm sóc bản thân. Từ sau ly hôn, tôi cũng mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong làm ăn. Tôi không cho phép mình được nghỉ ngơi, tự mãn khi gặp thuận lợi và có tiền trong tay.
Nhờ vào tâm huyết mà tôi đã có cuộc sống độc lập về tài chính, vững vàng cho tương lai. Tôi đã có nhà riêng, xe ô tô bạc tỷ, con được học ở trường có mức học phí đắt đỏ. Nhìn vào tôi, ai cũng thấy ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Có tiền, có thời gian, tôi chăm chút hơn cho bản thân để ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Ở độ tuổi 36, bạn bè ai cũng nói là tôi không hề thua kém những cô gái chưa chồng…
Vất vả để có được cuộc sống như hôm nay, nên dù có nhiều người đàn ông chủ động đến với tôi, nhưng tôi vẫn từ chối. Đã một lần đổ vỡ, tôi sợ rằng nếu có thêm một lần nữa, sẽ khó có thể gượng nổi. Chồng cũ của tôi, anh ta cũng đâu phải là người xấu, nhưng lại sớm thay đổi một cách chóng vánh. Chúng tôi chia tay mà bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong một thời gian ngắn từ hạnh phúc đã trở thành tan nát.
Từ đó đến nay tôi tránh gặp lại chồng cũ, mà anh ta cũng mất tăm tích luôn không đoái hoài gì đến con. Càng tốt, tôi cũng muốn mọi chuyện đã qua được khép lại. Dẫu anh ta có đến, chắc tôi chỉ cho gặp con, còn mình sẽ tránh mặt. Nhưng rồi, tôi và chồng cũ lại tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh bất ngờ.
Lần gặp lại chồng cũ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ảnh minh họa
Cách đây 2 tuần, tôi đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố, tranh thủ trước lúc con trở lại trường học. Hai mẹ con đang vui vẻ, bất chợt tôi thấy người đàn ông làm nhân viên phục vụ cho một cửa hàng, trông anh ta gầy gò, khắc khổ… Anh ta chủ động ra chào hai mẹ con, phải mất chút thời gian nhìn kỹ tôi mới nhận ra chồng cũ.
Tôi cứ nghĩ anh ta giờ phải giàu có, cưới vợ trẻ đẹp rồi cơ chứ, ruồng bỏ vợ con để rồi cuộc sống giờ thế này sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ anh ta đúng là nhận quả báo. Tôi định hả hê, chồng cũ đã chủ động mời ra một góc và tâm sự: "Nhìn hai mẹ con được như bây giờ, anh vui và mãn nguyện lắm. Anh biết là anh không tốt, nhưng anh không thể nào khác, chỉ có ly hôn mới khiến em không bị liên lụy vì anh".
Chồng cũ kể, chỉ vì muốn vợ con được sung sướng mà hồi đó giấu vợ để làm ăn chung với bạn, không may bị lừa mất sạch tiền, chủ yếu là các khoản vay mượn. Vậy nên mới chủ động kiếm cớ để ly hôn vợ con. Từ đó đến nay phải cố gắng làm thuê để trả nợ, anh chị em ruột cũng giúp đỡ, cũng có người thương tình mà xóa nợ cho. Anh ta cảm thấy hối hận, nhưng thấy vợ con đang sống tốt nên chỉ dám đứng nhìn từ xa, ôm nỗi khổ tâm.
Nghe chồng cũ nói xong, tôi cố ngăn cảm xúc nhưng nước mắt cứ rơi. Tôi nói với con nhận bố, hai bố con ôm chầm lấy nhau khóc vì lâu ngày mới gặp lại. Từ hôm đó đến nay tôi luôn ám ảnh vì chồng cũ, vì nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn trong quá khứ… Tôi thấy thương con và không còn trách móc chồng cũ. Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng, thất bại chỉ muốn nhận trách nhiệm về mình, không muốn vợ con chịu khổ cùng.
Tôi đã mời chồng cũ tới nhà chơi, anh ấy chỉ tới một lần sau vài lần từ chối khéo. Con trai tôi từ lúc gặp bố cũng hay nhắc tới bố, muốn gặp bố. Thương con, đồng cảm với chồng cũ, tôi có nên chủ động cho anh ấy một cơ hội để làm lại từ đầu?