Tôi năm nay 59 tuổi, hiện đang sống một mình vì chồng tôi mất đã lâu. Tôi một mình nuôi con vất vả, những mong con gái duy nhất của tôi được học hành tử tế, khôn lớn và lập gia đình gặp người chồng tốt. Rất may là con gái thương mẹ, chịu khó học hành, giúp đỡ mẹ công việc nhà. Tôi không phải lo lắng bất kỳ điều gì vì con gái luôn tạo ra sự yên tâm cho mẹ.
Con gái thi đỗ đại học, sống trên thành phố và tự lập từ đó. Ra trường có công việc ổn định, có bạn trai và kết hôn. Con gái ở xa nhưng rất thương mẹ, thường xuyên đưa con về chơi. Tôi cũng khá hài lòng về con rể, là người chững chạc, kinh tế có phần vững vàng. Con gái lấy chồng được 5 năm, tôi chưa từng nghe thấy con có phàn nàn gì về chồng con.
Cuộc sống tuổi già cô đơn một mình, tôi cũng rất muốn ở gần con cháu. Mỗi lần con cháu về chơi rồi lại đi, tôi chỉ biết khóc vào ao ước được sống cảnh gia đình vui vẻ bên nhau. Có lần con gái tư vấn cho tôi bán nhà, sau đó mua một căn nhà nhỏ gần nhà con để mẹ con được bên nhau. Nhưng cũng có lần con muốn tôi về sống cùng vì nhà cửa rộng rãi, đang thừa phòng…
Cuối tuần vừa rồi tôi lên nhà con gái để chơi, sắp tới cháu hết nghỉ hè trở lại trường học nên tôi tranh thủ thăm cháu. Được cháu ôm ấp, dẫn đi chơi quanh xóm, cả ngày tíu tít bên bà, tôi hạnh phúc lắm. Con gái bận việc vẫn tranh thủ về nhà sớm, đi chợ nấu những món ngon đãi mẹ. Trong bữa ăn, con gái tôi vui vẻ đề nghị: "Nếu mẹ không ngại, thì mẹ lên sống cùng với vợ chồng con. Chứ ở nhà một mình như thế, con không yên tâm".
Nghe tiếng con rể mắng con gái, tôi thất vọng muốn con gái ly hôn. Ảnh minh họa
Con tôi hào hứng, cháu tôi reo hò, tôi cũng vui lắm nhưng vẫn tỏ ra thận trọng từ chối nói là để sắp xếp, không hứa trước. Con rể thì ngồi im, không nói câu nào, tôi nghĩ chắc hai vợ chồng đã bàn bạc từ trước. Từ lúc ăn cơm xong, trong lòng tôi lâng lâng cảm giác hạnh phúc, được con cháu mời về sống cùng như vậy, không vui sao được.
Dẫu trong lòng chưa biết có lên sống cùng con cháu được không nhưng vẫn thấy ấm lòng. Nhưng thật không may, lúc tôi mơ mộng cũng là lúc tôi thất vọng nặng nề. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi đi vệ sinh có ngang qua phòng hai vợ chồng con gái, tôi không cố tình nghe lén đâu nhưng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Tiếng con rể tôi mắng vợ: "Nếu em không chăm sóc được bà, cứ cho bà vào trại dưỡng lão, có người chăm sóc. Em chỉ có tính khôn là giỏi, thế anh cũng đưa bố mẹ anh về đây sống cùng, xem em có chịu nổi không nhé?".
Sau đó là tiếng cãi cọ, so đo của con rể ép vợ muốn về sống cùng thì sang tên nhà, hoặc bán nhà mang tiền cho hai vợ chồng để làm chi phí nuôi dưỡng… Tôi choáng váng, cảm thấy sốc, cố gắng lắm mới về phòng được. Cả đêm mất ngủ, tôi không thể nào ngờ con rể có điều kiện như vậy mà tính toán, suy nghĩ hẹp hòi. Cũng may là tôi chưa nhận lời lên ở, chứ không lại khiến tất cả khó xử.
Sáng hôm sau, tôi lấy cớ về nhà có việc để về nhà ngay. Đã mấy ngày qua, tôi buồn lắm, mất ngủ cả đêm. Tôi thương con gái, sống với người chồng như vậy chắc là ấm ức lắm. Muốn khuyên con gái xem xét về tương lai hôn nhân, nhưng tôi chưa biết mình có nên làm thế không? Hãy cho tôi lời khuyên!