Vợ tôi nghỉ ở nhà lúc mang thai đến nay, mọi khoản chi tiêu đều do tôi lo liệu hết. Tôi đã đi làm kiếm tiền, tất nhiên việc nhà việc cửa và chăm con là phận sự của cô ấy, đừng có kêu ca phàn nàn mà phải cố gắng làm cho chu đáo.
Hiện vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ, chị gái tôi ly hôn cách đây không lâu cũng đưa con về ở. Đại gia đình quây quần dưới một mái nhà.
Chị gái còn đi làm nuôi con nên tiền chi tiêu ăn uống trong nhà tôi cũng đài thọ hết, chẳng nỡ lòng bắt chị ấy góp. Vừa ly hôn xong, phụ nữ rất suy sụp và buồn khổ, tôi không muốn chị ấy còn phải gánh thêm gánh nặng kinh tế.
Vợ tôi ở nhà cũng chẳng có việc gì nhiều, trông con tôi, cùng mẹ chồng chăm giúp chị gái cháu trai nữa. Ngoài ra thì có việc nhà, cơm nước, toàn những chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà không ngày nào tôi về nhà là không nghe vợ ca thán phàn nàn.
Lúc thì trách móc chị chồng vô trách nhiệm với con, hết giờ làm lại đi chơi với bạn bè mà không chịu về chăm sóc con trai. Làm cô ấy phải trông cả 2 đứa trẻ. Rồi mỗi lần có gì sơ suất hoặc để cháu bị ngã hay áo quần dính bẩn chưa kịp thay là mẹ chồng lại mắng con dâu không quan tâm đến cháu chồng, ích kỷ nhỏ nhen và lười biếng.
Không ngày nào tôi về nhà là không nghe vợ ca thán phàn nàn. (Ảnh minh họa)
Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi nghe mà đến điên cả đầu, mới chỉ thẳng mặt bắt cô ấy phải im miệng. Toàn người trong nhà mà so đo tính toán và nói xấu nhau không thấy xấu hổ hay sao? Ở nhà không có việc gì, vài vấn đề nhỏ nhặt như vậy không tự giải quyết và làm cho tốt đi! Thấy vợ im lặng, tôi nghĩ là cô ấy đã biết điều nên cũng bỏ qua không trách móc thêm nữa.
Bẵng đi một thời gian ngắn, hôm đó tôi đi công tác về, tới nhà cũng khoảng 8 giờ tối. Quần áo bẩn mặc trong chuyến công tác mấy ngày, tôi đều xếp vào vali mang về để vợ giặt cho tiết kiệm tiền giặt là ở tiệm. Hôm đó mẹ tôi và chị gái cũng đi dự tiệc, lúc về cũng thay ra khá nhiều đồ. Nhà tôi có một thông lệ đó là quần áo mới và đẹp dành cho những dịp đặc biệt sẽ giặt tay. Nếu cho vào giặt máy thì nhanh hỏng quần áo vô cùng.
Tất nhiên người phải làm công việc đó là vợ tôi. Mẹ tôi già yếu rồi lẽ nào bắt bà ngồi xổm giặt đồ? Chị tôi cũng bận bịu, làm mẹ đơn thân đâu dễ dàng gì. Vợ tôi là con dâu lại là người nhàn hạ rảnh rỗi nhất, cô ấy không giặt cho cả gia đình thì ai giặt vào đây?
Toàn quần áo đẹp không thể bỏ đó qua đêm, lúc 10h tối khi vợ định vào phòng đi ngủ thì tôi bắt cô ấy phải giặt hết chỗ quần áo đó mới được nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cô ấy đâu phải đi làm, có cần ngủ sớm như tôi và chị gái đâu!
Đi công tác về mệt nên tôi ngủ rất say. Mẹ tôi và chị gái hôm trước đi tiệc có uống chút rượu, thành ra cũng không dậy sớm được như bình thường. Lúc tôi dậy họ thậm chí còn vẫn ngủ. Tưởng vợ đang nấu bữa sáng trong bếp, vậy nhưng tìm khắp cả nhà cũng chẳng thấy đâu. Tôi càng giật mình hơn khi con tôi cũng biến mất. Lẽ nào sớm như vậy cô ấy đã đưa con ra ngoài?
Sau đó dù tôi nói thế nào nhưng vợ cũng nhất quyết không chịu đưa con về. (Ảnh minh họa)
Tôi vào nhà vệ sinh, để rồi phải tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm. Chậu quần áo đầy ắp hôm qua tôi giao cho vợ giặt vẫn còn nguyên. Tôi tức giận gọi điện cho vợ thì mãi cô ấy mới nghe máy. Đang định mắng cho vợ một trận vì tội lười biếng trốn việc thì phải chết sững khi nghe cô ấy lên tiếng trước:
- Đơn ly hôn tôi để trên bàn trong phòng ngủ ấy, anh ký vào rồi đem nộp đi. Tôi lấy chồng chứ không phải đi làm kẻ hầu người hạ, tôi sống đâu phải để phục vụ người dưng nước lã! Tôi với con về nhà mẹ đẻ rồi, thương nhau thì ở còn đối xử tệ bạc với nhau thì đường ai nấy bước. Tôi chẳng nợ gì anh và nhà anh cả mà phải cố nhịn nhục!
Sau đó dù tôi nói thế nào nhưng vợ cũng nhất quyết không chịu đưa con về. Tôi thì không muốn phải quỵ lụy xin lỗi vì chuyện quá vô lý. Đi lấy chồng về làm dâu không giặt quần áo cho nhà chồng thì làm gì? Chưa nói còn đang thất nghiệp ở nhà ăn bám chồng. Mà chỉ vì một chậu quần áo bẩn, vợ tôi đã đòi ly hôn? Có cách nào bắt vợ tôi quay về và dạy cho cô ấy biết điều hơn không?