Trả thù chồng cũ suốt 2 năm trời khiến tôi hả hê vô cùng. (Ảnh minh họa)
Khi yêu, mọi người thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Thế nhưng một khi giới hạn không thể chịu đựng được nữa, tình yêu bắt đầu chuyển thành thù hận, họ sẽ tìm cách đổ lỗi cho đối phương và trả đũa nhau.
Trước đây, tôi nghĩ rằng, những câu chuyện trả thù người mình yêu thường chỉ có trên phim ảnh, nhưng không ngờ đến một ngày tôi lại trở thành nhân vật chính. Tôi cũng từng có những tháng ngày hạnh phúc trong tình yêu. Tôi làm tất cả mọi thứ vì chồng, thậm chí nếu cần thiết tôi cũng sẽ hy sinh tính mạng của mình. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài trong cuộc hôn nhân này, nhưng rồi tôi buộc phải ký đơn ly dị vì chồng ngoại tình.
Tôi đã ly hôn được 3 năm. Một năm trước, tôi hoàn toàn rũ bỏ hình bóng của chồng cũ trong đầu để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này. Thế nhưng ông trời có vẻ như muốn tôi mỉm cười trước những gì mà anh ta phải trả giá nên sắp xếp một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
Tôi nhìn thấy chồng cũ trên phố trong hoàn cảnh anh ta và vợ mới đang cãi nhau. Người phụ nữ này rất hung dữ, còn lấy đồ ném vào đầu anh ta. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này và cũng không muốn chồng cũ thấy mặt mình. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào, chồng cũ lại thấy tôi và còn nắm lấy tay tôi.
Thấy như vậy, người phụ nữ kia càng tức giận hơn, điên cuồng mắng mỏ và đánh đập anh ta. Lúc đó, anh chẳng quan tâm đến những gì vợ mới đang làm, ánh mắt nhìn tôi như kiểu cầu xin nhưng tôi gạt tay rồi bỏ đi. Có lẽ nếu là trước đây, với ánh mắt đó tôi sẽ dễ dàng động lòng nhưng bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, có thể là vì gặp lại chồng cũ, có thể là vì chuyện khác, tóm lại đầu óc tôi đang rối như tơ vò. Thế rồi có tiếng tin nhắn, là số của chồng cũ: “Anh hối hận lắm, hối hận vô cùng vì đã đánh mất em”.
----
Nhìn những dòng chữ này, tôi đau đớn vô cùng, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Để yêu và cưới người đàn ông này, tôi đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Họ nói rằng, anh là người không có trách nhiệm, lấy anh ta tôi chỉ khổ mà thôi. Thế nhưng lúc đó tôi đã quá yêu nên chẳng thấy anh ta có điểm xấu nào. Vì vậy, tôi đã kiên quyết lấy anh ta làm chồng.
Sau khi kết hôn, vấn đề cơm áo hằng ngày dường như giết mòn tình yêu của cả hai, khiến sự lãng mạn trở nên hư ảo vô cùng. Chồng cũ chỉ biết dành cho tôi những lời ngon ngọt để dỗ dành, ngoài ra chẳng cần biết tôi xoay sở như thế nào cho gia đình, cứ đến bữa là về có cơm canh dọn sẵn, áo quần có người giặt, nhà cửa sạch sẽ thơm tho…
Tôi cũng như anh ta, cũng ra ngoài đi làm bận tối mắt nhưng về nhà còn tất bật công việc nhà. Thế mà anh ta còn cặp kè với những phụ nữ khác. Dù có mệt hay vất vả như thế nào, tôi thực sự không thể chấp nhận được việc chồng cũ phản bội mình.
Tôi đệ đơn ly hôn. Thực ra lúc đó, tôi chỉ muốn xem thử anh ta có thực sự ăn năn hối hận hay không. Nếu anh ta biết lỗi của mình, có lẽ tôi sẽ tha thứ. Ngược lại, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh ta nói tôi là một phụ nữ xấu xa. Sau đó, anh ta không quan tâm đến tôi nữa, thản nhiên đưa người khác về nhà chung sống.
Tôi từng nghĩ rằng, có lẽ do mình không đẹp nên mới bị chồng chê để rồi đi ngoại tình như vậy. Thế nhưng, dù tôi có ăn mặc đẹp lên cũng không ghi thêm tí điểm nào trong mắt anh ta nữa. Anh ta gạt tôi sang một bên, giống như một miếng bọt biển cũ mềm đáng để vứt đi chứ không ráng xài thêm nữa.
---
Đến lúc này tôi mới hiểu, khi một người đàn ông không còn yêu bạn, dù bạn có là bông hoa đẹp đến mức nào, trong mắt họ cũng chỉ là thứ không đáng để nâng niu.
Khi không thể hòa giải được tại tòa, chính thức ly hôn, tôi nghĩ rằng anh ta nhất định phải trả giá cho những đau khổ đã gây cho tôi. Tôi biết mình và anh ta không còn chút hy vọng gì, nhưng tôi sẽ trả thù để anh ta không có được cuộc sống như bản thân mong muốn.
Cứ cách 1 tuần, tôi sẽ giả vờ say rượu, sau đó đến chỗ chồng cũ, điên cuồng tìm anh ta, bôi xấu trước mặt người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh ta. Tôi công khai chuyện anh ngoại tình, hả hê trước những lời bàn tán của mọi người.
2 năm trời tôi như một con điên như vậy, đến mức cứ hễ thấy tôi là anh ta lại trốn đi. Nhìn thấy anh ta chui lủi, tôi mãn nguyện vô cùng và vui vẻ ra mặt. Tôi đã thắng trong trận chiến này.
Thế rồi vào một ngày, tôi gặp mẹ mình và bà ấy đã nói vài câu khiến tôi thức tỉnh hoàn toàn. “Chồng cũ đã buông bỏ con từ rất lâu rồi, tại sao con vẫn không thể buông bỏ sự thù hận trong lòng. Con định sống như vậy đến bao giờ, trả thù đến như thế nào nữa mới có thể dừng lại. Con không mệt mỏi à”.
Nghe những lời mẹ nói, tôi bừng tĩnh và buông tay với chồng cũ. Lòng tôi lúc đó tĩnh lại, sau khi tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời mình, tôi mới nhận ra thật phi lý khi cứ dày dò bản thân mình và chồng cũ. Trên thực tế, cuộc sống bây giờ của tôi tốt hơn rất nhiều khi không có anh ta bên cạnh. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy biết ơn anh ta, nếu anh ta không phản bội có lẽ tôi không biết được rằng mình đã mạnh mẽ được đến vậy.
---
Gặp lại chồng cũ, anh ta nói ân hận vì đã mất tôi. Đó chẳng qua là tôi không còn ràng buộc gì nữa, sống rực rỡ hơn cả mong đợi, hoặc có thể là vì người phụ nữ tái hôn sau này khiến anh ta sống khổ sở.
Rốt cuộc thì đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, cách trả thù chồng cũ nhẫn tâm nhất không phải là chọc tức mà là sống tốt hơn anh ta, có như vậy mới khiến anh ta phải hối hận.