MB88
VT88

Sau một đêm mặn nồng, em ra đi không lời từ biệt

Tôi không nghĩ một buổi họp lớp đơn thuần lại có thể mở ra một cánh cửa quá khứ đầy cám dỗ và day dứt đến vậy.

Một đêm cuồng nhiệt, ngắn ngủi nhưng khắc sâu (Ảnh minh họa)

Một đêm cuồng nhiệt, ngắn ngủi nhưng khắc sâu (Ảnh minh họa)

Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi họp lớp tình cờ, nơi ký ức tưởng đã ngủ quên bỗng sống dậy mãnh liệt. Em vừa trở về sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, vẫn còn độc thân. Còn tôi, giờ là một người đàn ông với gia đình êm ấm, một người chồng, người cha “gương mẫu”. Nhưng chỉ một ánh nhìn, một cái siết tay nhẹ, bao năm tháng xa cách bỗng trở nên vô nghĩa.

Buổi họp lớp kết thúc trong tiếng cười mà trong lòng tôi là một cơn bão. Em rủ tôi ngồi lại, “chỉ để ôn chuyện cũ thôi mà”, em nói. Tôi biết mình nên từ chối nhưng tôi không làm được.

Chúng tôi ngồi bên nhau đến khuya, rượu không nhiều nhưng ký ức thì dồn dập. Em kể về những năm tháng tha hương, những mối tình lỡ dở, những lần muốn quay về không có lý do. Tôi kể về cuộc sống của mình – êm đềm, đủ đầy, nhưng thiếu một góc sâu trong tim.

Rồi điều gì đến cũng đến. Một đêm cuồng nhiệt, ngắn ngủi nhưng khắc sâu. Chúng tôi không nói gì nhiều, như thể đều hiểu đây chỉ là lần cuối. 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình. Em đã rời đi mà không để lại một lời nhắn hay một cuộc gọi. Tôi gọi – máy không liên lạc được. Tôi nhắn – không hồi âm. Em biến mất như thể chưa từng quay về.

Tôi trở về nhà, nhìn vợ con mà tim nặng trĩu. Tôi đã phản bội gia đình và điều tệ hơn cả là tôi không thể biện minh được gì cho hành động của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên được ánh mắt em đêm đó – dịu dàng, buồn bã và có lẽ... đầy tạm biệt.

Giờ đây, tôi hoang mang hơn bao giờ hết. Không biết em đi vì muốn chấm dứt, hay chỉ vì biết rõ chúng tôi chẳng có tương lai. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ – người tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi cảm thấy có lỗi với em – người để lại trong tôi một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời.

Tôi không biết rồi chuyện này sẽ trôi vào quên lãng, hay sẽ là vết xước âm ỉ mãi trong tim mình. Nhưng có một điều tôi biết chắc – chỉ cần một lần nhìn lại, tôi sẽ vẫn chọn đi cùng em đêm đó. Dù chỉ là một đêm. Dù sáng hôm sau em ra đi không lời từ biệt.