Trước khi ly hôn, cứ 3-4 ngày em trai lại đến nhà tôi, gọi điện cho chị gái và anh rể nhiệt tình. Vì vợ chồng tôi làm ăn được, tính cũng hào phóng nên chẳng tiếc em vợ thứ gì. Em đi học đại học, chồng tôi mua điện thoại, laptop xịn cho em trai.
Sau này em đi làm rồi lấy vợ. Thương hai đứa ở phòng trọ lụp xụp, tôi lấy tiền riêng của mình ra cho em 400 triệu mua nhà trả góp.
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì nhà tôi xảy ra chuyện. Con gái vừa tròn 1 tuổi thì công ty chồng gặp khó khăn. Để giúp anh vực dậy, tôi rút gần hết tiền tiết kiệm của gia đình, tiền riêng của mình ra cho anh.
Ấy vậy mà khi kinh doanh ổn định hơn, anh lại bắt đầu thay lòng đổi dạ. Đúng vậy, anh ngoại tình và đòi ly hôn. Nhờ bố mẹ chồng khuyên can, ông bà cũng không quan tâm, đã vậy còn trách ngược do tôi kém cỏi, không biết giữ chồng thì đừng có kêu ca.
Không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa, tôi làm đơn ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi. Không có nơi nào để đi, sau khi ly hôn tôi đành đưa con gái tới nương nhờ nhà em trai. Vì bố mẹ tôi qua đời rồi, em trai là người thân duy nhất của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi đưa con gái tới nương nhờ em trai. (Ảnh minh họa)
Tuy đau buồn nhưng cuộc sống mà, tôi vẫn phải sống tiếp để làm chỗ dựa cho con gái. Vì vậy tôi vẫn đi làm như thường lệ, khi về nhà sẽ làm việc nhà giúp em dâu. Nhưng có lẽ không thích mẹ con tôi ở đây nên chẳng bao giờ tôi thấy em dâu cười cả, trên mặt luôn tỏ vẻ không vui. Ấy thế mà khi tôi đưa tiền sinh hoạt phí thì em trai lại chối đây đẩy, nhất quyết không chịu nhận.
- Ngày trước nhờ chị cho tiền thì vợ chồng em mới mua được căn nhà này. Nhà em cũng là nhà chị, chị không phải ngại, không cần đưa tiền đâu. Xưa em phải nhờ chị, giờ chị cứ tựa vào em đi, em sẽ làm chỗ dựa cho chị.
Tuy em nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm. Mỗi khi thấy nhà sắp hết thứ gì đó, tôi lại chủ động đi mua. Hay thi thoảng sẽ mua đồ ngon ngon về chiêu đãi cả nhà. Tình cảm chị chồng em dâu cũng dần dần được cải thiện.
Nhưng khi sống như thế này được hơn một năm, một ngày nọ em dâu lại nói với tôi thế này:
- Chị ơi, chị đã ly hôn được hơn một năm rồi. Mẹ con chị ở đây mãi với vợ chồng em cũng không thích hợp lắm. Em mới sinh một đứa, sau này thêm đứa nữa rồi bà ngoại lên ở cùng để chăm nom. Nhà thì phòng có hạn, đến lúc đó chật chội lắm.
Sau hơn một năm ở đây, em dâu liền đuổi khéo mẹ con tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ nói gì cũng vô ích, em dâu đã mở lời tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Cố nén nước mắt, tôi bảo em thư thư cho tôi vài ngày để tìm phòng trọ, chứ giờ rời đi luôn hai mẹ con không biết ở đâu.
Không ngờ, em dâu lại không đồng ý. Nhưng lời sau đó em nói càng khiến tôi kinh ngạc hơn:
- Chị không cần phải cất công đi tìm phòng trọ đâu. Hai mẹ con chị hãy dọn vào căn nhà này mà ở.
Nói rồi em dâu lấy ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho tôi. Lúc này em trai mới lên tiếng:
- Vợ chồng em đã tích cóp, mua cho chị một căn chung cư mini 1 khách 1 ngủ. Cũng ở ngay gần đây thôi, hai mẹ con chị hãy dọn ra đó ở cho thoải mái. Nhà em diện tích cũng có hạn, chị và cháu ở đây mãi cũng không phải cách.
Nói rồi hai đứa mỉm cười nhìn tôi. Hóa ra chúng nó đã có tính toán trước rồi mới “đuổi” tôi đi. Nước mắt tôi lăn dài trên má, xúc động không nói nên lời. Đúng là không gì bằng người nhà, tình thân đúng không mọi người?