Ngày trước, gia đình kịch liệt phản đối tôi lấy Hùng. Vì điều kiện kinh tế nhà anh không tốt lắm, đã vậy sau anh còn có một cậu em trai chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm. Bố mẹ sợ tôi lấy Hùng sẽ chịu nhiều thiệt thòi, phải gánh vác nhiều thứ nên mới cấm cản.
Tôi không nghe, nhất quyết đòi cưới Hùng bằng được. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý cho tôi và anh lấy nhau.
Khi cưới, nhà tôi tặng cho con gái 1 cây vàng làm của hồi môn, còn nhà chồng gom góp mãi chỉ có 2 chỉ. Tôi cũng chẳng so đo hay chạnh lòng, vì tôi biết hoàn cảnh nhà chồng không tốt. Ông bà vay tiền mua vàng tặng con trong ngày cưới cho đẹp mặt, sau đó lại bắt con trả nợ thì thà có từng nào cho từng ấy còn hơn.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ. Mẹ chồng còn trẻ khỏe nên tay chân rất nhanh nhẹn, bà làm hết việc nhà và nấu cơm cho cả nhà. Tôi đi làm về là cơm canh đã sẵn sàng rồi, nên thành ra chẳng phải làm gì mấy. Lúc đó, tôi còn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được gả vào một gia đình tốt như vậy.
Ngược lại, tôi luôn tôn trọng mẹ chồng, thường xuyên mua quà cho bà trong những ngày lễ, sinh nhật. Tuy không đắt lắm nhưng là tấm lòng của tôi, mẹ chồng cũng rất hài lòng về những món quà và khen tôi hiếu thảo, chu đáo trước mặt người ngoài.
Tôi từng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được gả vào một gia đình tốt, có mẹ chồng tốt như vậy. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sống chung nhà khó tránh khỏi đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Không muốn xảy ra xung đột gay gắt với mẹ chồng, tôi bàn với chồng dọn ra ngoài ở riêng.
Hai vợ chồng thuê nhà ở, vì không xa nên mẹ chồng thường xuyên đến thăm và mang cho chúng tôi ít rau cỏ bà trồng được. Đến đây, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu vẫn khá hòa thuận.
Sau đó, bố mẹ tôi thương con gái nên cho hai vợ chồng một khoản tiền để mua nhà trên thành phố, nhờ đó mà chúng tôi cũng có nhà của riêng mình. Khi ổn định cuộc sống rồi, hai vợ chồng mới dám sinh con.
Khi sinh nở, mẹ chồng tới chăm con dâu và cháu nội được 1 tháng thì về. Bố mẹ tôi ở xa, công việc bận bịu nên không thể tới chăm con gái được, chồng cũng bận việc nên thành ra tôi phải tự xoay sở một mình.
Có con tuy có thêm niềm vui nhưng cũng đưa tới nhiều áp lực. Lương chồng tôi không cao, hàng tháng lại bao khoản phải chi nên chẳng dư ra đồng nào. Mỗi khi con ốm đau còn phải đi vay mượn nữa ấy chứ.
Khi sinh nở, mẹ chồng tới chăm con dâu và cháu nội được 1 tháng thì về. (Ảnh minh họa)
Ngồi nhà sốt ruột nên sau sinh 4 tháng, tôi bèn nhờ mẹ chồng tới chăm sóc con hộ để tôi đi làm kiếm thêm tiền, san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Bà ở nhà không có việc gì làm, em trai cũng chưa vợ con nên tôi chắc mẩm bà nhất định sẽ giúp, bởi đây là cháu nội của bà mà.
Khi vợ chồng tôi có lời nhờ vả, mẹ chồng liền đến ngay, nói sẵn sàng giúp hai vợ chồng tôi chăm con. Nhưng sau đó, bà lại lấy ra từ trong túi một bản thỏa thuận, trong đó viết rõ chúng tôi phải giúp bà trả nợ.
- Mỗi tháng các con đứng ra trả nợ giúp mẹ 10 triệu, khi nào hết khoản nợ thì mẹ ngừng chăm cháu. Đồng ý thì mẹ chăm con hộ cho, không thì thôi. Dù gì thuê giúp việc cũng phải tốn tiền, mẹ không thể chăm cháu không công được.
Uất ức hơn, khoản nợ kia là do em trai chồng gây ra. Chú ham mê cờ bạc nên vay nặng lãi bên ngoài tới mấy trăm triệu. Không có tiền trả nên chủ nợ kéo về nhà đập phá thì gia đình mới biết. Thương con trai, mẹ chồng tôi phải cắm nhà vay ngân hàng trả nợ giúp chú. Đó là khoản nợ của chú, sao bây giờ mẹ chồng lại bắt vợ chồng tôi gánh chứ?
Tôi không đồng ý, quyết định tự mình chăm con rồi mời mẹ chồng về luôn. Muốn đi làm kiếm thêm ít đồng san sẻ gánh nặng cho chồng, mà lương còn chẳng bằng khoản nợ trả thay mẹ chồng hàng tháng thì tôi thà ở nhà chăm con còn hơn.