Tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Ngày đó, do sai lầm của tuổi trẻ, tôi có bầu với người yêu khi còn chưa tốt nghiệp đại học nên buộc phải làm đám cưới. Cứ nghĩ lấy được người mình yêu, có khó khăn, khổ sở như thế nào tôi cũng chịu được.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ là sau khi cưới, chồng khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lúc thì chơi bời thâu đêm, suốt sáng, khi lại báo nợ về nhà con số hàng trăm triệu đồng.
Vì quá sốc, tôi sinh non khi thai chưa đầy 8 tháng. Em bé phải nuôi ở lồng kính cả một thời gian dài. Và chuỗi ngày sau đó với tôi chỉ toàn là nước mắt. Con non nớt, ốm đau liên miên, bản thân không có công ăn việc làm, chồng lại đang phải mang nợ khiến tôi rơi vào trầm cảm.
Bị lừa tiền, con rể rơi nước mắt trước câu nói của bố mẹ vợ. Ảnh minh họa
Thời điểm ấy, vì lo tôi sẽ nghĩ quẩn, bố mẹ đẻ đã khuyên tôi đưa con về quê ở với ông bà một thời gian để bình tâm lại. Sau quãng thời gian ấy, cuộc hôn nhân của tôi cũng không thể cứu vãn được nữa khi chồng vẫn không chịu thay đổi. Chúng tôi ra tòa khi con chưa đầy 2 tuổi, khép lại gần 3 năm sóng gió đối với cuộc hôn nhân đầu của tôi.
Sau biến cố đó, tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng vì con và cũng vì không muốn làm khổ bố mẹ đẻ thêm nữa. Tôi tìm tòi học bán hàng online rồi vay mượn vốn liếng nhập hàng về livestream.
Những ngày đầu, vừa trông con vừa bán hàng thực sự không hề dễ dàng. Nhưng cứ nghĩ nếu không làm, con không có sữa uống, tôi lại gồng mình lên. Bố mẹ đẻ dù thương tôi nhưng hoàn cảnh cũng không có nên chỉ biết động viên tôi cố gắng, không bỏ cuộc.
Trời không phụ lòng người, sau nửa năm tập tành khởi nghiệp, tôi đã có tiền trả nợ và tự lo được cho cuộc sống của hai mẹ con. Bé con đỡ ốm vặt, đi học mẫu giáo, tôi có nhiều thời gian để buôn bán hơn, thu nhập cũng ngày càng cải thiện.
Tôi quen chồng hiện tại do một người họ hàng mai mối. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã từng có gia đình nhưng vợ con anh không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Suốt 4 năm sau đó, anh sống một mình và không quen người phụ nữ nào khác.
Lúc quyết định xem mắt với tôi, anh nói, anh đi vì biết hoàn cảnh của tôi và thấy đồng cảm. Quả thật, lần ấy, dù tôi đi cùng con gái nhưng anh không hề khó chịu. Ngược lại còn rất quý con tôi. Trải qua vài tháng tìm hiểu, tôi cảm nhận được anh là người chân thành, có chí cầu tiến và biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Chính bố mẹ tôi cũng nhận thấy điều đó nên liên tục khuyên tôi đồng ý đi bước nữa.
Từ khi về chung một nhà, anh luôn thể hiện là một người chồng, người cha tốt. Nhất là khi tôi có bầu, anh nhận làm mọi việc trong nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Tôi thích ăn gì, chồng cũng đều cố gắng nấu cho tôi ăn. Món nào khó, cầu kỳ, anh mới đi mua ngoài quán.
Không những thế, anh chăm sóc tôi từng li từng tí một, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nhận được từ người chồng cũ. Đến khi tôi sinh con, chồng càng vất vả gấp đôi, gấp 3 bình thường nhưng anh cũng không hề than vãn nửa lời, vẫn vô cùng nhẹ nhàng với vợ con.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, có lẽ anh là món quà mà ông trời đã ban tặng cho tôi để bù đắp cho cuộc hôn nhân đổ vỡ lần trước. Vì vậy, tôi cũng một lòng một dạ vun đắp cho gia đình nhỏ.
Cho đến cách đây 3 tháng, sóng gió đã xảy đến với gia đình tôi khi chồng nói một người bạn rủ anh đầu tư mua chung một mảnh đất ngoại thành Hà Nội vì chỗ này rất có tiềm năng. Nếu thuận lợi có thể kiếm được vài trăm triệu chỉ trong thời gian ngắn. Lúc đó, anh sẽ xây cho mẹ con tôi căn nhà khang trang hơn.
Dĩ nhiên, tôi tôn trọng quyết định của chồng nên cùng anh dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, tiền bán hàng cộng vay nóng thêm một vài chỗ thân quen gom được hơn 900 triệu đồng mang đi đầu tư.
Tuy nhiên, lần ấy, vì quá tin tưởng bạn, chồng tôi đã bị anh ta lừa lấy trắng số tiền đầu tư đó khiến gia đình tôi lao đao vì vừa mất hết tiền tiết kiệm lại vừa mang nợ nhiều người.
Sau biến cố đó, chồng luôn nói có lỗi với vợ con dù tôi không hề dằn vặt, trách móc gì anh cả. Suốt vài tuần liền, tôi thấy anh buồn rầu, hay ngồi suy tư một mình.
Biết chuyện, hôm vừa rồi, bố mẹ tôi có đến thăm cháu và hỏi han tình hình vợ chồng tôi. Trước mặt bố mẹ vợ, chồng tôi nói lời xin lỗi vì chủ quan nên đã làm mất số tiền mồ hôi công sức của gia đình cũng như khiến vợ con thêm một lần rơi vào nợ nần, khốn khó.
Nhìn rõ tâm tư của con rể, bố tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cuộc hôn nhân trước, con gái bố phải ra đi vì chọn sai người. Nhưng lần này, chắc chắn sẽ không có chuyện đó vì bố biết, con là một người chồng, người cha tốt. Thấy con ân hận, dằn vặt vì khiến vợ con buồn, bố càng khẳng định được mình đã không nhìn nhầm người.
Tiền mất có thể kiếm lại được, con không nên quá nặng nề chuyện đó. Bố tin, chỉ cần 2 vợ chồng con đồng lòng cố gắng, mọi việc sẽ dần ổn thôi".
Khi bố tôi dứt lời cũng là lúc tôi thấy chồng rơi nước mắt. Anh hứa với bố mẹ vợ sẽ cố gắng làm lại từ đầu để không làm vợ con phải khổ.
Thực lòng, mất số tiền gần 1 tỷ đúng là không phải chuyện nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi gây áp lực và nặng nề với chồng chuyện đó. Bởi mẹ con tôi đã nhận được quá nhiều tình yêu thương và bao dung từ chồng nên không có lý do gì tôi lại trách anh vì một chuyện ngoài ý muốn.
Và có lẽ bố tôi nói đúng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần vợ chồng tôi cố gắng, mọi chuyện đều có thể được giải quyết.