Ảnh trong bài
"Tôi đã kết hôn được 5 năm và có 1 cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hiện tại tôi lại trong 1 mối quan hệ khác, chồng tôi không biết và tôi cũng không muốn ly hôn. Tôi có nỗi khổ riêng...", những lời tâm sự của Vân trên 1 nhóm kín thu hút sự quan tâm của tôi. Và trong muôn vàn câu rủa xả, "ném đá" thậm tệ chỉ có mình tôi là đủ kiên nhẫn lắng nghe cô ấy nói, nhìn vào sâu nỗi lòng thăm thẳm mà người phụ nữ đang sống trong bế tắc phải chịu sự dày vò từng ngày.
Tôi tin, câu chuyện của cô ấy không chỉ phản ánh góc khuất của 1 trái tim...
Cuộc hôn nhân hoàn hảo và sự xuất hiện của vị khách "không mời mà đến"
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa học xong Đại học. Tình yêu của chúng tôi không nhạt cũng không đậm, có thể nói là vừa đủ. 2 gia đình quen nhau từ trước nên mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Chồng tôi hay phải đi công tác nước ngoài nên thời gian gần gũi không nhiều. Anh ấy cũng không thấy phiền vì điều đó bởi chúng tôi có nhiều cách khác để bù đắp yêu thương.
Sinh xong bố mẹ chồng tôi cưng nựng con cháu hết lòng, không cho tôi đi làm. Dù chúng tôi được ở riêng nhưng mẹ chồng vẫn hay qua lại, khi thì mang đồ ăn, khi thì đón cháu về chơi. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc sống của tôi viên mãn, nhưng bản thân tôi luôn có cảm giác cô đơn, trống trải.
Tôi gặp Đan vào 1 ngày cuối năm, cậu ấy đã khác xưa rất nhiều. Là người bạn thân nhất của tôi thời cấp 3 nhưng lại mất liên lạc sau năm 2 Đại học. Cả chiều ấy tôi với Đan đi dạo, đi ăn đủ món ăn vặt khắp khu phố cổ. Đến tối, chúng tôi lại đi uống rượu ốc vỉa hè. Tôi vui tới mức quên tất thảy mọi thứ, quên cả việc 7h tối nay chồng tôi bay từ Singapore về sau chuyến công tác 2 tuần.
Cứ thế chúng tôi lêu nghêu như 2 đứa hâm dở giữa đường, cười nói thoải mái, không có khuôn phép, không phải gò mình trong cái vỏ bọc thục nữ, dâu hiền vợ đảm mà hằng ngày tôi vẫn "vào vai".
Đan đưa tôi về dưới chân tòa nhà thì chồng tôi đang đứng sẵn ở đó. Tôi nhìn anh ấy cười tươi, còn vỗ má giới thiệu với bạn. Đúng là say rồi thì chẳng biết trời đất là gì. Anh ấy chào hỏi lịch sự rồi mời Đan lên nhà chơi. Cậu ấy từ chối còn tôi vẫn thao thao bất tuyệt kéo tay Đan lại.
Sáng hôm sau Đan gọi điện hỏi thăm khi tôi đang thu mình trong chăn hít hà hơi cháo nóng hổi mà chồng chuẩn bị sẵn trước khi đi làm. Có lẽ đời này, lấy anh là điều đúng đắn nhất đối với tôi.
Nhưng tôi không hề ý thức được sự trở lại của Đan lại khiến cuộc sống, thế giới quan của tôi đảo lộn tất cả.
Cô vợ trót "nhúng chàm" và sự giằng xé tâm can từ nụ hôn nơi quá khứ
Đan cũng đã có gia đình. Chắc hẳn vì thế mà chồng tôi không có quá nhiều sự để ý hay ngờ vực. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảnh giác với Đan - người mà tôi từng rất tin tưởng.
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, Đan biết tôi thích viết lách nên tìm cho tôi vài job phù hợp với thời gian và tiện chăm sóc gia đình. Như con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được bay cao, tôi chìm trong sự ngọt ngào, mới mẻ của cuộc sống. Khi thì 1 góc quán cafe, khi thì ngay ban công nhà mình, 2 tách capuchino thơm nhẹ cùng 1 không gian rất chill, tôi cảm thấy mình và Đan quyện đến từng hơi thở.
Ảnh minh họa
Gia đình của cậu ấy lục đục đã lâu. Nhìn vào sự yên bình hiện tại, tôi mỉm cười, đơn giản là không có lý do gì để than vãn dù sâu thẳm tôi không hề hài lòng.
Đan nói: "Sự hấp dẫn đến từ cảm giác chênh lệch, nếu quá hợp, quá giống nhau lại không phải điều tốt".
Chẳng hiểu sao, ở bên Đan tôi luôn thấy được là chính mình, yêu đời, hào hứng làm việc. Tôi luôn phải kìm nén bản thân và nhắc nhở mình là người đã có gia đình. Nhưng mọi thứ đều không thể như dự tính.
"Cậu có thích sự liều lĩnh trong tình yêu không?", khi tôi chưa kịp trả lời thì Đan đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Tôi không đẩy cậu ấy ra, cũng không cuồng nhiệt đáp lại, chỉ biết trong khoảnh khắc mơ hồ này, cảm xúc trong tôi là thật.
Kí ức ùa về, tôi nhớ về nụ hôn Đan dành cho tôi khi 2 đứa chia tay đi học Đại học. Nó rất khó định nghĩa, chỉ biết rằng, chưa có 1 người nào khiến tôi cảm thấy đam mê và hứng khởi như Đan. Kể cả với chồng tôi, anh ấy tốt nhưng cái tốt ấy đôi lúc tôi lại không cần.
Tuy nhiên, 2 nụ hôn trong quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác nhau, những cô cậu bé sẽ lớn lên với tốc độ cực nhanh và cần đủ trưởng thành để thấy rằng mình không nên vướng vào một mối quan hệ sai trái khi đã có gia đình.
Loạt file ghi âm trong máy tính chồng và những sự thật xa xưa được hé lộ
Trong 1 lần mượn laptop chồng, tôi tình cờ xem được file tài liệu được lưu với cái tên "Cafe". Đó cũng là biệt danh mà hồi yêu nhau anh ấy đặt cho tôi. Không giấu được sự tò mò, tôi mở ra đọc.
0h ngày 26/3
Anh cảm thấy em khác lạ khi người bạn cũ của em xuất hiện. Từ ngoại hình đến cử chỉ, ánh mắt mà người ta nhìn em anh đều cảm nhận được sự không bình thường. Em càng vô tư anh lại càng lo sợ. Nhưng anh tin vợ anh vững vàng và anh cũng tin tình yêu của chúng mình là duy nhất.
6h ngày 28/3
Anh luôn bất an khi thấy em quá thân thiết với Đan. Hôm nay anh đã gặp bạn cũ của em, đúng là không như anh tưởng tượng. Đan còn nhắc nhở anh: "Mỗi người phụ nữ khi đọc 1 cuốn sách hay xem 1 bộ phim đều thấy 1 phần của chính mình trong ấy. Đó là 1 thứ ham muốn. Và loại ham muốn này anh lại không đủ thời gian lẫn tinh tế để hiểu vợ mình". Anh thấy Đan không phải người có tư duy bình thường. Nhưng 1 lần nữa anh tin em!
Ảnh minh họa
2h ngày 1/4
Ngày cá tháng 4 nên 2 người đang đùa anh đúng không? Anh tưởng về sớm để khoe em về chuyến du lịch sắp tới thì hình ảnh cánh cửa khép hờ đã khiến tim anh thắt lại. Em và Đan cùng nhau trên giường, quần áo nửa kín nửa hở. Tại sao 2 người có thể ngủ ngon lành mà không cần nghĩ đến mọi thứ xung quanh? Anh sốc lắm nhưng khi em quỳ xuống xin lỗi, nói không có chuyện gì thì anh lại cố chấp tin em!
23h ngày 2/4
Vừa xin lỗi xong, vừa khóc hết nước mắt để được giữ tổ ấm này thì em và Đan ôm hôn nhau giữa phố. Nỗi đau ấy có lẽ không bao giờ anh quên. Lần này, anh từ chối tin em - người vợ phản bội.
3h ngày 5/4
Nay anh đã gặp mẹ. Anh biết tất cả rồi nhưng sao anh không thể đối diện với em, dù em là người sai trước? Vì anh yêu em và anh không thể chấp nhận nổi sự thật này. Em vẫn là cafe - thứ đồ uống đắng ngắt nhưng lại khiến anh nghiện không bỏ nổi. Tại sao em không kiên định với tình yêu của mình? Tại sao 2 người lại nhẫn tâm phá hủy cả 2 cuộc hôn nhân vì sự ích kỉ của 2 người. Ngày ấy, mẹ em cấm em nhưng quyền quyết định là ở em cơ mà! Đó có phải lý do bấy lâu nay em né tránh chuyện vợ chồng gần gũi? Em lừa dối bao người và em đang tàn nhẫn với chính bản thân mình đấy em biết không?
...
Tôi không còn khóc nổi nữa, anh ấy luôn lảng tránh, không trách móc cũng không chì chiết vợ nhưng nội tâm anh ấy lại đau đớn đến vậy. Hóa ra, hồi ấy chính mẹ tôi là người gián tiếp ép Đan rời xa tôi. Tôi vẫn nhớ mãi giọt nước mắt đau khổ đầy bất lực của mẹ nhìn tôi: "Mẹ xin con, đây chỉ là những rung động nhất thời, con sẽ có chồng, có con, sẽ hạnh phúc như những người phụ nữ khác".
Và từ ấy tôi tự huyễn hoặc mình rằng: Tôi là phụ nữ - 1 người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Đó cũng là 1 phần lý do tôi lấy chồng sớm để ổn định giới tính của chính mình.
Sự biến mất kì lạ của "kẻ thứ 3" và câu nhắn nhủ ngắn ngủi
Khi tôi chui mình trong góc tối, ngẫm về mọi thứ xảy đến, nhìn bức ảnh cưới ngay ngắn trên tường, nụ cười rạng rỡ của con trai, tim tôi lại đau nhói. Sự lựa chọn này quá đáng sợ. Tôi không biết phải làm sao để đối diện. Thậm chí tôi không biết mình thật sự muốn gì.
"Gửi thanh xuân đã chết của chúng ta... Nhớ về em - 1 mùa hè oi bức, cáu kỉnh của tôi. Hãy cứ bình yên như em đã từng sống!", một tấm bưu thiếp xinh xắn được để gọn gàng trong chậu cây xương rồng mà Đan gửi lại cho tôi như 1 lời chia tay không hẹn ngày gặp lại.
Ảnh minh họa
Có thể, cậu ấy biết rõ tôi cũng không muốn ly hôn và tương lai của chúng tôi lại quá mờ mịt. Tôi gọi Đan liên tục nhưng "thuê bao", cậu ấy chuyển cả chỗ ở, cắt hoàn toàn liên lạc với tôi. Nghe nói cậu ấy đã ly hôn chồng và sang nước ngoài, giữa họ cũng không có ràng buộc về con cái hay tài sản.
Sau mọi thứ xảy ra, chồng tôi vẫn dang tay chào đón tôi và mong vợ có thể vì gia đình, vì con mà cố gắng. Hóa ra Đan là 1 phần kí ức đẹp, kỉ niệm khó quên nhưng là thứ mà tôi không nên cất giữ.
Phản bội vì bất cứ lý do gì, thuộc giới tính nào đi chăng nữa nó vẫn là sự sai trái.
Lòng tốt và sự vị tha của chồng khiến tôi có lúc sợ hãi, có lúc ngột ngạt lại có lúc trân trọng. Sau tất cả, chồng tôi vẫn chấp nhận việc vợ mình đã đi quá giới hạn với 1 người phụ nữ khác. Còn tôi thì đã tự thử thách bản thân để đưa ra quyết định không-ích-kỉ.
Có thể, 1 ngày nào đó tôi sẽ "bung xõa" nhưng dù có thuộc "thế giới" LGBT cũng không có nghĩa tôi sẽ bất chấp tất cả để được là chính mình. Chúng ta vẫn cần kiểm soát những ham muốn cá nhân để điều chỉnh mọi thứ phù hợp.
Cuộc sống của tôi đã ổn định trở lại, cái nắng tháng 5 không làm tâm hồn tôi khô héo. Tôi vẫn là "mùa hè oi bức, cáu kỉnh" năm nào, chỉ khác là, tôi cần lựa chọn bến bờ bình yên có thể bao dung và ôm hết sự cáu kỉnh của tôi vào lòng.