Ảnh minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình được 4 năm. Hiện tôi đã có một bé gái gần 3 tuổi. Sau khi cưới, tôi về ở nhà chồng từ đó đến nay. Cuộc sống ở nhà chồng tôi khiến tôi ngột ngạt ngay từ những ngày đầu. Không phải là chuyện phải làm cái này, cái kia, mà tôi không thể chiều lòng được tất cả các thành viên trong gia đình, nhất là mẹ chồng khó tính.
Trước đây, tôi còn trẻ và chưa hiểu chuyện nên không tránh khỏi những lúc làm phật ý mẹ chồng, nhưng từ những sơ ý nhỏ đó tôi đã rút kinh nghiệm và trở thành một người vợ chu toàn cho chồng con, một người con dâu hiếu lễ với nhà chồng… Nhưng tôi đúc kết lại, 4 năm ở nhà chồng, dù tôi có cố gắng đến đâu thì mẹ chồng tôi vẫn cứ… ghét.
Đành rằng vợ chồng tôi cũng sống một phần dựa vào bố mẹ chồng, bởi ở nhà chồng tôi không mất tiền nhà, các khoản sinh hoạt phí chúng tôi cũng đóng góp đầy đủ, chúng tôi chưa làm tròn bổn phận đó là nuôi được bố mẹ chồng, nhưng công việc của vợ chồng tôi lương chỉ đủ ăn, đến lúc sinh con đủ thứ phải chi trả, nên dẫu tôi có đóng góp bao nhiêu vẫn là chưa đủ và như mẹ chồng tôi lúc nóng giận là mắng tôi ăn bám.
Ở nhà chồng mà tôi không khác gì đi ở trọ, thậm chí không bằng ở trọ, tôi dám quả quyết rằng không có chủ trọ nào mà khó tính như mẹ chồng và nhiều chuyện như em chồng tôi. Mẹ chồng tôi không ưa tôi nên tôi làm gì cũng không vừa lòng. Bà rất hay soi mói chuyện vợ chồng tôi, nếu có giận dỗi nhau thì tôi mới là người bị mẹ chồng mang ra chì chiết dám hỗn với chồng. Mỗi lần tôi mua một chiếc áo, quần hay đôi giầy mới là bị mẹ chồng tôi nói mỉa cả tuần là tôi ăn chơi, đua đòi…
Cô em chồng thì lười biếng, 20 tuổi đầu mà cắm cơm cũng không biết, quét nhà cũng không xong… Mọi thứ trong nhà đều tôi làm hết. Đã vậy, em chồng rất hay tự ý dùng đồ đạc, mỹ phẩm của tôi, dùng không biết tiết kiệm, như kiểu phá là chính. Giầy dép của tôi tự ý mang ra sử dụng, lúc đi về vứt chỏng chơ, dính đầy bùn đất…
Hôm vừa rồi, không chịu nổi cách mà em chồng tự ý dùng đồ của tôi nên đã thẳng thắn góp ý về cách sử dụng cẩn thận, sạch sẽ. Vậy mà cô em chồng liền la lối om sòm, khóc lóc lu loa kêu tôi đổ oan cho cô ấy ăn cắp tiền. Mẹ chồng tôi nhảy bổ vào bênh con gái, không tiếc lời mắng nhiếc, xỉ vả tôi. Chồng tôi từ dưới nhà lên chưa hiểu đầu đuôi đã cho tôi ngay cái tát.
Tôi đau khổ, bị ức hiếp mà không biết phải thanh minh thế nào, vì trong mắt nhà chồng, tôi là người ngoài, còn những thành viên khác trong nhà mới thực sự đáng tin. Ngay cả chồng tôi cũng hành xử thô lỗ với tôi như vậy.
Sau hôm đó, tôi như kẻ tội đồ trong gia đình. Nhìn thấy tôi, không ai nói câu gì, bữa ăn cả nhà mời nhau nhưng không nhắc đến tôi. Tôi đi làm về chào bố mẹ chồng mà không ai trả lời tôi một tiếng.
Tôi không ghét gia đình nhà chồng và luôn cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ đều không có kết quả, tôi vẫn là người chịu đau khổ, lạc loài giữa nhà chồng. Nhiều lần rủ chồng ra ngoài ở riêng, dẫu khó khăn đi ở trọ nhưng đồng lòng sẽ vượt qua nhưng chồng tôi phản đối. Tôi thất vọng với ngay cả chồng mình, anh ấy đã không biết quan tâm, bảo vệ vợ con.
Suốt 4 năm qua, tôi vất vả đủ đường, chịu bao ấm ức. Giờ đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn để thoát cảnh làm dâu nhà chồng, nhưng nghĩ đến con, tôi lại mềm lòng không nỡ. Tôi phải làm gì lúc này, tiếp tục chịu đựng hay dứt khoát ly hôn?