1 năm trước tôi bị tai nạn. Lúc đó vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần một năm và vẫn chưa có con. Thương tích nặng nên cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đi đứng được bình thường, vẫn cần đến bệnh viện khám định kỳ và tập luyện vật lý trị liệu.
Tôi với chồng đến với nhau qua mai mối, tình cảm cũng không được tính là sâu nặng. Bố chồng mất lâu rồi, chúng tôi sau đám cưới vẫn sống chung với mẹ chồng cho đến nay.
Một năm qua tôi không đi làm, việc nhà việc cửa cũng không thể chăm sóc. Chồng tôi bận đi làm cả ngày. Tôi biết gánh nặng trên vai chồng rất lớn. Anh thường xuyên phải tăng ca làm thêm, sáng đi sớm tối về muộn, vợ chồng không có mấy khi được trò chuyện tâm sự. Dù anh không kêu ca phàn nàn nửa lời nhưng tôi cũng thấy ái ngại vì mình làm khổ chồng quá.
Dù anh không kêu ca phàn nàn nửa lời nhưng tôi cũng thấy ái ngại vì mình làm khổ chồng quá. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng vốn đã về hưu, trước khi tôi bị tai nạn thì bà ở nhà cơm nước, dọn dẹp phụ các con. Sau khi tôi xảy ra chuyện, mẹ chồng lạnh nhạt với con dâu hơn hẳn. Có vẻ chướng mắt tôi quá nên bà thường xuyên sang nhà con gái ở, không thèm ở nhà với vợ chồng tôi. Em gái chồng ở cách đó 30 cây số, vợ chồng em ấy đã ở riêng và có một đứa con nhỏ rồi.
Suốt một năm qua, tôi chịu đựng sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và cảm giác áy náy với chồng. Cuối cùng không thể gắng gượng thêm được nữa, cách đây một tuần tôi đã đề nghị ly hôn với chồng, mong giải thoát cho anh. Trước đó chúng tôi không có tình yêu sâu nặng, thời gian là vợ chồng cũng chưa dài, thiết nghĩ anh không cần phải chịu trách nhiệm về tôi.
Lúc tôi nói chuyện ly hôn với chồng, anh không đồng ý, chỉ bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Mở cửa phòng ngủ, thấy mẹ chồng đứng bên ngoài, tôi biết bà đã nghe hết mọi chuyện. Mẹ chồng không nói gì, tôi đoán trong bụng bà đang vui lắm vì sắp tống được của nợ là tôi ra khỏi nhà.
Đêm ấy tôi trằn trọc mất ngủ. 2 giờ đêm tỉnh dậy ra ngoài, tôi giật mình thấy mẹ chồng đang đứng trước bàn thờ thắp hương. Không phải ngày rằm mùng một cũng không phải dịp gì đặc biệt, tại sao tự dưng mẹ chồng lại đốt hương? Để rồi nghe được lời khấn thành tâm của mẹ chồng mà tôi ngẩn người:
"Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con dâu con nhanh chóng khỏi bệnh, để vợ chồng nó hạnh phúc như trước, để con nhanh chóng có cháu bế. Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con sức khỏe để cố gắng làm lụng giúp đỡ con cái, kiếm thêm được tiền chữa bệnh cho con dâu, nhà con tai qua nạn khỏi…".
Cả đêm ấy tôi không ngủ nổi, nghĩ về những lời mẹ chồng cầu khấn. Rõ ràng bà không hề ghét bỏ tôi, còn mong tôi nhanh chóng khỏi bệnh để sống hạnh phúc với chồng. Nhưng còn chuyện bà kiếm tiền cho tôi chữa bệnh là thế nào? Nghĩ rằng có thể chồng biết, hôm sau tôi gặng hỏi, bắt anh phải kể lại bằng được.
(Ảnh minh họa)
Hoá ra không phải mẹ chồng tôi đến nhà con gái chơi mà bà đi trông cháu cho người ta kiếm thêm tiền. Ở hẳn nhà họ nên bà nói dối tôi là đến nhà con gái, rõ ràng mẹ chồng không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều.
"Bây giờ em đã là vợ anh, là một thành viên trong gia đình. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đó là điều rất bình thường, em không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu em muốn báo đáp thì hãy cố gắng tập luyện, chữa trị để nhanh chóng khỏi bệnh, rồi sinh cháu thế là mẹ vui rồi", chồng tôi nhẹ nhàng nói.
Lúc trước tôi kết hôn với anh, mọi người vẫn chê bai chồng tôi không kiếm ra nhiều tiền, gia cảnh cũng chẳng khá giả. Còn tôi khi ấy thích anh bởi sự thật thà chăm chỉ và chân thành. Quả nhiên tôi đã không lấy nhầm người. Chẳng những vậy, mẹ chồng còn là người vô cùng tình nghĩa, yêu thương con dâu thật lòng. Tôi thật sự là một người phụ nữ may mắn phải không mọi người?