Tối hôm đó đi làm về muộn có một chiếc xe ngược chiều tông vào tôi. Điều tôi nhớ được duy nhất là khi ấy tôi ngã ra đường, một cơn đau thấu tim gan ập đến, sau đó không còn nhớ được gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, định thần lại, nhìn trần nhà và chăn gối trắng xóa mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Nghe tiếng động nhẹ bên cạnh giường bệnh, tôi nhìn sang thì phải giật mình khi thấy một bóng dáng. Sao lại là bố chồng tôi?
Mẹ chồng tôi mất từ lâu, nhà anh chỉ còn bố chồng. Nhưng sao tôi bị tai nạn nằm viện mà không thấy mẹ tôi hay chồng đâu, ông vào đây làm gì? Ông vốn ghét con dâu lắm cơ mà?
Chồng kiên quyết làm đám cưới, ông đuổi chúng tôi ra ở riêng và suốt 3 năm qua không qua lại. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn cách đây 3 năm, khi ấy bố chồng phản đối gay gắt không cho anh cưới tôi vì bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi là người chủ động đòi chia tay vì bố tôi rượu chè, cờ bạc, về nhà còn đánh vợ. Bà không chịu đựng được, không muốn con cái lớn lên trong cảnh gia đình như vậy nên kiên quyết ly hôn. Song bố chồng lại cho rằng mẹ tôi ích kỷ không nghĩ tới con cái, không cho con được gia đình trọn vẹn. Ông sợ tôi sẽ như mẹ đẻ, sau này có chuyện gì cũng đòi ly hôn thì gia đình tan nát, con cái chia lìa.
Ba năm qua chỉ có chồng tôi về thăm bố, có lúc anh đưa con trai về chơi với ông, còn tôi không gặp bố chồng.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì chồng ở ngoài vào, hóa ra anh vừa đi ăn về. Bố chồng lên tiếng dặn con trai khiến tôi bần thần cả người:
"Lúc nãy bác sĩ bảo chắc nó cũng sắp tỉnh rồi đấy. Đợi nó tỉnh táo thì con cho nó ăn cháo nhé. Cháo sườn bố ninh nhừ lắm rồi, để vào bình giữ nhiệt rồi, không nguội được đâu. Thôi bố về luôn đây…".
Tôi không thể tin được khi nghe những lời bố chồng nói với con trai, vội che chăn lên mặt để không ai nhìn thấy mình khóc. Bố chồng nấu cháo cho tôi, tự tay ông nấu chứ không phải mua ngoài hàng, một điều quá khó tin nhưng lại là sự thật.
Lát sau ông về rồi, chồng thấy chăn che mặt vợ vội vàng gạt ra thì phải giật mình khi thấy tôi đã tỉnh rồi còn đang khóc. Anh cười: “Em nghe thấy bố nói rồi hả? Thực ra ông hối hận lâu rồi nhưng sợ em không tha thứ với sĩ diện nữa… Quần áo và đồ chơi anh mang về cho con đều là ông mua ấy chứ, tính anh trước nay có hay mua sắm đâu. Anh kể vậy thôi chứ không ép buộc em vì anh cũng biết ông đã khiến em phải chịu tổn thương…”.
Chồng tôi không tỉ mỉ chu đáo bằng bố nhưng cũng là người có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói mà tôi cảm động vô cùng vì sự tâm lý và thấu hiểu của anh. Anh không hề ép vợ phải tha thứ cho bố chồng. Thật lòng nhớ tới những chuyện ông làm với mình lúc trước, tôi vẫn còn giận nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì cho thấy ông là người đề cao giá trị gia đình. Ông thích nấu ăn và nấu ăn ngon, thích mua sắm đồ đạc về nhà, chăm chút cho gia đình. Chồng tôi không tỉ mỉ chu đáo bằng ông nhưng cũng là người có trách nhiệm.
Sau cùng, chúng tôi vẫn là người một nhà, ông vẫn là bố của chồng tôi, ông nội của con tôi. Tôi có nên chủ động làm lành với ông trước không hả mọi người?