Năm 2009, cô gái 15 tuổi Pramodini Roul (đến từ Orissa, Ấn Độ) bị một người đàn ông 28 tuổi tạt axit vì từ chối lời cầu hôn của anh ta. Hậu quả của vụ tấn công đó là cô bị mù cả hai mắt với gương mặt biến dạng nghiêm trọng.
"Tôi mất cha năm lên 4. Mẹ một mình vất vả nuôi tôi lớn khôn trong căn nhà của chú. Sau cuộc tấn công, dù tôi có dấu hiệu hồi phục, gia đình gần như buông xuôi. Tôi có thể cảm nhận suy nghĩ của họ rằng một người như tôi không còn cơ hội sống tốt", Pramodini nhớ lại.
Năm 2014, cô bị nhiễm trùng ở chân và đi lại khó khăn. Bác sĩ cho biết cô có thể không đi được ít nhất 6-7 năm nữa.
4 năm dài đằng đẵng, Pramodini nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người mẹ góa bụa. Còn lại tất cả người khác đều quay lưng với cô. Chính thời điểm khó khăn đó, cô gặp Saroj Sahoo - vị hôn phu sau này của mình.
Chồng tương lai của Pramodini đã từng là đại diện y tế và là bạn của 1 y tá trong bệnh viện nơi Pramodini điều trị. Trong một lần đến bệnh viện cùng bạn bè, anh đã nhìn thấy cô từ đằng xa. Một tháng sau, anh biết được tình trạng của Pramodini qua lời kể của mẹ cô.
Sau khi biết được hoàn cảnh của cô nàng, Saroj đã không khỏi xúc động. Anh đề nghị giúp đỡ cô gái nhỏ trong các buổi vật lý trị liệu. Dần dần, anh trở thành chỗ dựa cả về cảm xúc và tài chính của cô gái bất hạnh. Saroj dành nhiều thời gian để nói chuyện và động viên cô hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Công sức của chàng trai bỏ ra rất xứng đáng khi chỉ trong 4 tháng, Pramodini đã có thể đi lại được. Cô nàng trở lại trạng thái bình thường 1 năm sau đó.
Từ tình bạn thân thiết, tình yêu giữa Saroj và Pramodini nảy nở. "Tôi rất ý thức về ngoại hình của mình, đến nỗi tôi từng nghĩ mình không xứng với Saroj. Tôi cũng biết gia đình anh ấy không chấp nhận mình. Vì vậy, tôi muốn rời Odisha và tập trung vào sự nghiệp trong thời gian đó", Pramodini kể lại.
Thế rồi, cô nhanh chóng quyết định lên đường đến Delhi để tham gia chiến dịch ngăn chặn các vụ tấn công axit vào năm 2016. Sau khi biết tin, trái tim Saroj như tan nát.
Pramodini bắt đầu công việc tại một quán cà phê ở vùng đất mới cùng những nạn nhân bị tấn công axit khác. Còn với Saroj, những ngày không gặp Pramodini trôi qua với anh đều nhạt nhẽo, đêm nào anh cũng mất ngủ. Cuối cùng, anh quyết định cầu hôn cô nàng qua điện thoại.
Về phía Pramodini, cô luôn muốn trở về quê nhà để làm việc với những người sống sót sau các vụ tấn công bằng axit ở đây và hơn hết, cô muốn đoàn tụ với Saroj.
Khi trở về, cô nàng đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật ở mắt để giúp thị lực trở lại một phần ở một trong hai mắt của cô. Cuộc phẫu thuật được đánh giá là thành công. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, thị lực của cô vẫn chưa trở lại.
"Trên một chuyến bay đến Mumbai để dự hội nghị, phép màu đã xảy ra. Tôi chợt nhận ra mình có thể trông thấy lờ mờ. Và người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Saroj, ngồi bên cạnh tôi", Pramodini xúc động kể.
Sau 5 năm bên nhau, hai người đính hôn vào đúng ngày Lễ tình nhân năm ngoái. Hiện họ sống cùng nhau tại quê nhà và quản lý chiến dịch chống lại các vụ tấn công axit ở phần Odisha.
Trước đó, cặp đôi dự định sẽ kết hôn vào tháng 4 này nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, có lẽ họ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tổ chức đám cưới.
Trên trang cá nhân mới đây, Pramodini tự hào viết: "Chồng là phước lành lớn nhất đến với cuộc đời tôi. Và tình yêu của anh ấy là món quà mà tôi được khám phá mỗi ngày".
Cặp đôi dự định sẽ kết hôn trong thời gian tới, khi tình hình bệnh dịch ổn định.