Ba năm trước, tôi gặp bạn trai trong bữa tiệc của một người bạn. Anh hơn tôi 2 tuổi và là giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ. Chúng tôi nhanh chóng phải lòng nhau và tiến vào mối quan hệ yêu đương.
Những ngày chúng tôi ở bên nhau, dù có cãi vã nhưng đa phần là ngọt ngào. Cuối năm ngoái, cả hai bàn tới chuyện kết hôn và hai bên gia đình nhanh chóng gặp mặt.
Mẹ chồng tương lai của tôi rất nhiệt tình, dễ gần. Bà thường mời tôi đến nhà ăn tối và thỉnh thoảng mua quà cho tôi. Tôi thầm mừng vì đã gặp được một người mẹ chồng tốt.
Vào đầu năm nay, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn trước và ấn định đám cưới vào tháng 4. Hôm đính hôn, mẹ chồng tương lai tặng tôi một chiếc vòng tay trị giá cả trăm triệu. Tôi cầm lấy chiếc vòng tay nhưng trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì bạn trai từng nói với tôi, điều kiện gia đình anh không mấy khá giả, chiếc vòng tay này chắc chắn có giá trị không nhỏ với gia đình anh.
Hôm đính hôn, mẹ chồng tương lai tặng tôi một chiếc vòng tay trị giá cả trăm triệu. (Ảnh minh họa)
Buổi tối nằm trên giường, nhìn chiếc vòng trên tay, trong lòng tôi có cảm giác lẫn lộn. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ chồng tương lai của mình.
Ngày hôm đó, mẹ chồng nói:
- Mẹ đã đặc biệt chuẩn bị chiếc vòng tay này cho con, hy vọng con có thể trân trọng nó.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra đằng sau chiếc vòng tay này có một bí mật nào đó.
Hôm sau, tôi hỏi bạn trai về chiếc vòng tay. Anh im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Anh nói, 10 năm trước chị gái anh đã qua đời vì một vụ tai nạn. Kể từ đó, mẹ đã đặt hết tình yêu thương của mình cho con trai, hy vọng anh có thể tìm được một người vợ đảm đang cùng anh đi suốt cuộc đời.
Chiếc vòng mẹ chồng tặng tôi chính là vòng tay chị chồng quá cố để lại. Mẹ chồng tặng tôi chiếc vòng này không phải như một lời chúc phúc đơn giản mà với mong muốn tôi có thể trở thành một người vợ, người mẹ tốt như con gái bà và chăm sóc chồng suốt cuộc đời. Chẳng trách, mỗi khi tôi đến chơi bà thường xuyên kể về chị gái yểu mệnh của chồng.
Tôi choáng váng khi biết được sự thật. Biết rằng bạn trai yêu mình, nhưng tình yêu này mang quá nhiều trách nhiệm và áp lực. Thậm chí, tôi cảm thấy mình là cái bóng của chị ấy, nếu về làm dâu rất có thể sẽ bị so sánh suốt ngày. Tôi bắt đầu suy ngẫm, liệu mình có thực sự phù hợp với vai trò này không?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hối hận vì đã đính hôn, thậm chí có chút ớn lạnh vì bị so sánh với người đã mất.
Biết nguồn gốc chiếc vòng tay mẹ chồng tương lai tặng, tôi cảm thấy hối hận vì đã đính hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi nói rõ mọi chuyện với bạn trai cũng như trả lại chiếc vòng cho mẹ anh. Tôi không muốn về làm dâu mà phải chịu áp lực nặng nề, bị đưa ra so sánh với người khác.
Những tưởng nói thẳng như thế mẹ bạn trai sẽ tức giận, thậm chí mắng tôi. Không ngờ, sau một hồi trầm ngâm, bà nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
- Bác xin lỗi con, là bác không nghĩ đến cảm nhận của con. Vì con có vài phần tính cách giống con gái bác nên bác mới…. Thật không ngờ đều đó lại tạo áp lực cho con. Bác mong con đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Hai đứa yêu nhau thật lòng mà. Còn bác, sau này bác sẽ không như thế nữa. Món quà này con cứ nhận lấy đi cho bác vui.
Nhận lời xin lỗi của mẹ chồng tương lai, nghe bạn trai cũng như bố mẹ tôi khuyên nhủ, tôi đã xiêu lòng. Cuối cùng, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như dự kiến.
Từ ngày cưới đến nay, mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo và tuyệt nhiên ít nhắc tới chị chồng hơn hẳn. Nhưng buổi đêm thi thoảng thấy mẹ chồng ngồi ôm ảnh con gái và khóc, tôi lại thấy có chút hối lỗi trong lòng.