Tôi và chồng cũ quen nhau khi cả hai đều còn rất trẻ, chỉ mới mười mấy tuổi, chưa học xong cấp 3. Gia đình tôi nghèo, bố thì lười nhác, mẹ thì chỉ bán rau ngoài chợ, chẳng đủ ăn. Năm tôi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ bắt tôi ngừng việc học, rời quê đi làm thuê kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Khi đó tôi không biết làm gì ngoài nghe lời và cắn răng chịu đựng.
Chồng cũ của tôi cũng có hoàn cảnh tương tự. Anh là con trai thứ hai trong một gia đình đông con, bố mẹ thiên vị anh trai nên đẩy anh ra đời đi làm từ sớm.
Có lẽ chính vì cùng cảnh ngộ nên chúng tôi nhanh chóng đồng cảm và đến với nhau. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi cùng cố gắng, làm công nhân, rồi bán hàng, rồi bắt đầu có chút vốn liếng để kinh doanh nhỏ.
Nhờ sự kiên trì và đầu óc nhanh nhạy, chồng cũ tôi dần thành công. Anh mở được một công ty riêng, có nhà, có xe. Trong suốt chặng đường ấy, tôi luôn ở bên anh, không nề hà khó khăn. Khi anh cầu hôn, tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì đó là thành quả sau bao năm gian khổ.
Bố mẹ tôi khi thấy con rể giàu có thì thay đổi thái độ hẳn. Ngày cưới, anh còn đưa cho bố mẹ tôi 200 triệu đồng gọi là “cảm ơn vì đã sinh ra tôi”. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và gia đình bên ngoại trở nên tốt đẹp. Sau khi kết hôn, chúng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, và tôi tưởng rằng cuộc sống viên mãn đã nằm trong tay mình.
Nhưng rồi bi kịch ập đến.
Khi anh cầu hôn, tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì đó là thành quả sau bao năm gian khổ. (Ảnh minh họa)
Khi con trai mới hơn 3 tuổi, chồng tôi bất ngờ bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Bệnh phát hiện muộn, không còn khả năng cứu chữa. Anh từ chối hóa trị, chỉ dành nốt quãng thời gian ngắn ngủi để sắp xếp mọi việc, giao lại công ty và tài sản cho tôi, rồi ra đi trong thanh thản.
Sự ra đi của chồng khiến tôi gần như gục ngã. Nhưng vì con, tôi gượng dậy, một mình vừa làm mẹ vừa làm bố, vừa gánh vác công ty. Tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương hay tái hôn. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ.
Nửa năm sau, trong một lần đi ăn cùng bạn, tôi tình cờ gặp Hùng, người chồng hiện tại của tôi. Anh kém tôi 6 tuổi, làm quản lý tại nhà hàng. Chính anh là người chủ động bắt chuyện, rồi tìm cách làm quen. Tôi vốn dè dặt, nhưng anh lại kiên trì, tử tế và luôn tôn trọng tôi. Điều khiến tôi cảm động nhất là con trai tôi rất quý anh, đây là điều mà tôi không ngờ đến.
Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết. Sự xuất hiện của Hùng khiến tôi bớt mỏi mệt, trái tim tưởng như đã đóng băng bắt đầu tan chảy. Tôi đã đấu tranh rất nhiều, vì tôi từng có chồng và con, anh kém tôi 6 tuổi, chưa từng kết hôn. Nhưng Hùng nói, anh không quan trọng quá khứ của tôi, chỉ cần hiện tại, tương lai có tôi và con là đủ.
Sau gần 2 năm hẹn hò, tôi quyết định tái hôn.
Tôi rất mừng vì anh cũng yêu thương con trai tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã tin rằng cuộc đời đã cho tôi một cơ hội thứ hai. Nhưng rồi, đúng vào dịp Tết năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi đưa anh về nhà mẹ đẻ. Tối đó, Hùng ngồi nhậu cùng bố tôi và em trai tới khuya. Tôi thì đưa con lên phòng ngủ trước và chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Khi xuống dưới nhà định gọi anh lên nghỉ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em trai tôi và chồng.
Giọng em trai tôi vang lên rành rọt:
- Anh em mình đã nói rồi mà. Giờ anh cưới chị em rồi, phải tìm cách thâu tóm công ty. Lúc đó nhớ chia phần cho em, đừng quên lời đấy nhé!
Tôi như tỉnh mộng. Tôi đã từng một lần mất đi người mình yêu thương nhất, nay lại bị chính người mình chọn lần hai phản bội cùng với em ruột mình.
Tôi bước ra, tát anh một cái như trút nỗi uất hận. Tôi không khóc, chỉ nói duy nhất một câu:
- Chúng ta ly hôn.
Anh ngỡ ngàng, vội giải thích rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh thú nhận ban đầu quả thực có chút động cơ không trong sáng, nhưng càng sống bên tôi, anh càng yêu thật lòng, và từ lâu anh đã không còn ý định chiếm đoạt công ty của tôi nữa. Anh xin tôi cho anh một cơ hội để chứng minh.
Vô tình nghe cuộc trò chuyện của em trai tôi và chồng, tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Tôi không trả lời, quay về phòng thu dọn đồ đạc, đưa con về nhà riêng. Những ngày sau đó, anh liên tục đến tìm, xin lỗi, cầu mong tôi tha thứ. Tôi vẫn lạnh lùng. Nhưng rồi một hôm, con trai tôi hỏi:
- Mẹ ơi, bố Hùng đâu rồi? Con nhớ bố lắm…
Tôi nghẹn ngào không nói được gì. Nhìn ánh mắt con, tôi biết mình cần suy nghĩ lại. Tôi hẹn anh ra gặp lần cuối.
Anh nói rằng từ ngày lấy tôi, anh lần đầu cảm thấy có một gia đình thực sự. Anh thừa nhận từng có chút mù quáng, nhưng anh đã tỉnh ra từ lâu rằng tôi và con trai mới là điều quan trọng nhất trong đời anh.
Tôi đã im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, tôi quyết định… tha thứ. Không phải vì yếu lòng, mà vì tôi tin con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Điều quan trọng là họ có đủ can đảm để sửa sai và trưởng thành hay không.
Chúng tôi bắt đầu lại, từ sự chân thành, không giấu giếm, không toan tính. Chồng tôi chứng minh bằng hành động, anh chủ động tách mình khỏi công việc của tôi, tự tìm việc riêng và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Còn tôi, cũng học được cách mở lòng, nhưng không mù quáng. Tôi làm mẹ, làm vợ và vẫn là người phụ nữ độc lập như trước đây.
Cuộc sống không hoàn hảo. Nhưng tôi tin, chính những lần vấp ngã đã giúp tôi trân trọng hơn những gì mình đang có. Và lần này, tôi chọn hạnh phúc bằng lý trí và trái tim.