Tôi và chồng từ khi biết nhau đến lúc cưới chỉ vọn vẻ hơn 3 tháng, cưới chạy bầu. Ngày tôi đưa anh về ra mắt cũng là ngày xin cưới, đến giờ đã được 1 năm và hai đứa có một cô con gái bụ bẫm đầu lòng.
Trong mắt nhiều người, cuộc sống hôn nhân của tôi được coi là sướng khi có chồng gánh vác tài chính, tôi ở nhà chăm con, nội trợ. Hai đứa lại ở riêng với bố mẹ chồng, tuy ông bà khó tính nhưng ít gặp. Nhưng, người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.
Ban đầu cả hai đều chỉ yêu chơi bời, không ngờ dính bầu nên phải cưới, chính vì thế mà anh không mặn mà với tôi, chỉ có tôi ở bên anh lâu nên dần yêu anh hơn thôi. Chồng đối với tôi rất hờ hững, không hiếm lần anh nói những câu làm tôi tổn thương đến bật khóc, anh chỉ quan tâm đến con và công việc mà thôi.
Dẫu vậy tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ, hy vọng ngày qua ngày anh sẽ dần yêu thương vợ hơn như cách tôi yêu anh. Nhưng rồi cách đây một tháng, tôi lại phát hiện anh ngoại tình với nữ đồng nghiệp.
Lúc biết chuyện này, tôi thật sự không dám tin đây là sự thật. Tuy nhiên thay vì hận chồng và nhân tình của chồng, tôi lại thấy đau đớn, sợ mất gia đình khiến con gái mất bố và hơn cả là nỗi ân hận ngập tràn. Bởi lẽ, nhân tình của chồng chính là chị dâu cũ của tôi.
Khi biết chồng ngoại tình với chị dâu cũ, tôi đau đớn tột cùng. (Ảnh minh họa)
Trên tôi có một anh trai, vì là con út nên từ nhỏ rất được nuông chiều, do đó khi lớn lên tính cách có phần hơi ương bướng, khó tính và hay soi mói. Chị dâu cũ hơn tôi 1 tuổi, người cùng huyện, tuy xinh đẹp nhưng không khéo léo, lấy anh tôi khi mới 22 tuổi, chưa có công việc ổn định nên không được lòng gia đình chồng.
Lúc chị làm dâu, nhà tôi hay làm khó chị, đặc biệt là tôi. Ngày đó tôi còn trẻ con, lại được mẹ chiều nên hay đẩy việc cho chị, không làm việc nhà còn hay hoạnh họe, đúng chuẩn “bà cô bên chồng”.
Chị dâu cũ từng mang bầu nhưng không thể giữ được, một phần là do áp lực từ gia đình tôi. Từ lúc mất con, chị như biến thành một con người khác vậy. Cuối cùng, vì không chịu nổi thêm được nữa mà dứt khoát ly hôn cách đây 2 năm.
Vì mang theo nỗi hận rời đi nên chị dâu cũ thường xuyên vào các hội nhóm bóng gió nói xấu gia đình chồng cũ khiến nhà tôi mang tiếng xấu, cả huyện đều hay. Khi biết tôi lấy chồng, chị còn lập nick ảo để điều tra rồi đi kể xấu em dâu cũ khắp nơi để đến tai chồng và nhà chồng tôi.
Hồi đó, ông xã không nói gì nhưng tôi biết anh cũng để trong lòng, còn bố mẹ chồng hay hỏi vặn vẹo về tôi và gia đình sống thế nào để mang tiếng xấu, đồn khắp nơi như vậy. Qua vụ đó, anh trai tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của chị dâu cũ, rồi biết được do cú sốc sau hôn nhân quá lớn khiến chị bị méo mó tâm lý, muốn đi trả thù…
Tôi đến gặp chị dâu cũ xin lỗi nhưng thái độ của chị rất lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)
Chính vì vậy, tôi thấy rất có lỗi với chị dâu cũ và cảm thấy bản thân đang phải trả giá cho lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Tôi sai, đáng bị trừng phạt nhưng con tôi không có tội, tôi không muốn con vì chuyện của mình mà chịu ảnh hưởng, xa rời bố mẹ từ khi còn nhỏ nên cùng anh trai đến nhà chị dâu cũ xin lỗi. Tôi xin chị tha thứ, xin một tổ ấm cho con nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của chị.
Còn chồng tôi, từ khi qua lại với chị anh như bị hớp hồn. Anh biết chuyện xấu của mình bị phát hiện cũng không thèm quan tâm, càng thờ ơ với tôi hơn, chỉ có mặt ở nhà khi con ốm.
Cùng đường bí lối, tôi kể hết cho anh nghe những chuyện trong quá khứ, dùng con để níu kéo chồng quay lại. Anh trai tôi cũng khuyên nhủ, và sau cùng anh vì con mà chọn ở lại, nhưng là về nhà chăm con. Còn anh không cho tôi động vào điện thoại của anh, đi đâu cũng không nói và thường xuyên về muộn. Ngày lễ, kỷ niệm không một bông hoa, món quà, còn chị dâu cũ đăng ảnh khoe quà cáp liên tục, nhưng tôi tra hỏi thì anh lại quát nạt.
Không biết làm thế nào, tôi tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng mong họ khuyên nhủ chồng tôi vì con cái, gia đình mà chấm dứt mối quan hệ sai trái kia. Nào mà ngờ, thứ tôi nhận lại chỉ là sự hắt hủi, mắng chửi của bố mẹ chồng:
- Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Cô xấu tính có tiếng ai ai cũng biết, nhà cô cũng vậy nên chồng cô có nhân tình bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Bản thân cô không biết giữ chồng, còn về nhà tôi ăn vạ làm gì. Thứ lỗi nhà tôi không giúp được, cô đi hay ở thì tùy chứ có đứa con dâu như cô nhà tôi cũng “mát mặt” lắm đây này.
Tôi đau đớn bật khóc trong vô vọng. Bây giờ tôi chỉ ở nhà nội trợ, không có công ăn việc làm, sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng nên không dám ly hôn. Nhưng tôi cũng không thể sống trong cảm giác này nữa, tôi phải làm gì để giữ cuộc hôn nhân này đây?