Tôi lấy người mình yêu, có hai con, một trai, một gái nhưng cuộc hôn nhân của tôi phải dừng lại khi bước sang năm thứ 8. Tất cả là do tôi có một người bố chồng quá gia trưởng, độc đoán với nhiều hành động oái oăm, vượt ngoài sức chịu đựng của một con người.
Mẹ chồng cũ của tôi mất sau một cơn đột quỵ khi tôi mới về làm dâu tròn 4 tháng. Có lẽ vì vậy nên bố chồng cũ cho rằng, tôi là "sao chổi" gây họa cho gia đình ông. Đó cũng là nguồn cơn khiến ông luôn khó chịu, thậm chí nổi trận lôi đình với tôi khi mọi việc trong nhà không suôn sẻ.
Sống chung với bố chồng cũ, không ngày nào là tôi được yên ổn, ông luôn bới lông tìm vết để lấy cớ mắng tôi. Bố chồng cũ còn bắt con trai ông phải quản lý tiền bạc, nếu không thì để ông quản lý chứ nhất quyết không cho tôi giữ tiền. Ông lúc nào cũng cho rằng tôi lén lút cho tiền nhà ngoại nên luôn soi mói, hạnh họe tôi từng ly từng tí một.
Ảnh minh họa
Thời điểm còn sống chung, vợ chồng tôi có lỡ thể hiện tình cảm, trêu đùa nhau thì liền bị bố chồng mắng xối xả con dâu vô ý vô tứ, không có tôn ti trật tự khi có người lớn trong nhà. Ông còn nhiều lần dằn mặt con trai không được chiều hư vợ, phải cho vào khuôn khổ, nếu không mấy bữa vợ nó trèo đầu cưỡi cổ cả nhà thì mới "trắng mắt’ ra.
Thậm chí không hài lòng về tôi, ông còn năm lần bảy lượt dọa đuổi tôi ra khỏi nhà, hay viết sẵn đơn ly hôn hộ con trai để nếu tôi có cự cãi là bị "trả về nơi sản xuất" ngay.
Suốt gần 8 năm làm dâu, không biết bao đêm tôi khóc vì uất ức với cách đối xử của bố chồng. Trong khi đó, chồng cũ lúc nào cũng chỉ nói tôi cố gắng nhẫn nhịn. Còn anh ta chưa bao giờ dám cãi lại lời bố.
Vì không thể chịu đựng được cảnh bị bố chồng chèn ép, nhục mạ suốt thời gian dài cùng người chồng nhu nhược, cuối năm ngoái tôi đã chọn cách ly hôn. Cứ ngỡ thoát khỏi được bố chồng cay nghiệt, đó là sự giải thoát đối với tôi. Nào ngờ, ngay cả khi tôi và chồng đã đường ai nấy đi, bố chồng cũ vẫn liên tục gây khó dễ cho tôi trong việc không cho thăm con, hoặc có đến thăm cũng phải nghe những lời lẽ miệt thị từ ông.
Mới đây, tôi bất ngờ khi biết tin bố chồng cũ qua đời vì bạo bệnh. Tôi dù còn nhiều ấm ức trong lòng nhưng vẫn cố nén lại, đến thắp cho ông nén nhang vì nghĩa tử là nghĩa tận. Sự xuất hiện của tôi khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có chồng cũ của tôi.
Có lẽ anh nghĩ với những gì mà bố anh đã đối xử với tôi trong suốt những năm làm dâu, tôi sẽ căm hận ông mà không tới. Anh nhìn tôi với ánh mắt cảm kích pha lẫn chút ái ngại của người có lỗi.
Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng cũ. Anh nói có chuyện quan trọng muốn gặp tôi. Tôi đồng ý vì giữa chúng tôi vẫn còn hai đứa con. Trước mặt tôi, chồng cũ tiều tụy. Anh nói suốt thời gian qua anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi khi để gia đình tan vỡ, để hai con phải chia lìa mỗi người một nơi, thiếu vắng hơi ấm tình thân.
Mỗi lần tôi đến thăm con, nhìn con quấn mẹ, anh rất muốn gia đình quay lại như xưa nhưng vì còn bố anh ở đó, anh lại không thể làm được. Anh biết quan hệ giữa bố chồng và tôi không mấy tốt đẹp nên anh không muốn khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng, phức tạp.
Anh thừa nhận mình nhu nhược và luôn sợ bố buồn. Thậm chí anh nói, khi biết tin bố bạo bệnh, anh cũng rất sốc. Vì vậy, anh chấp nhận hy sinh chỉ để làm hài lòng bố những năm tháng cuối đời.
Chồng cũ nói nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay một phần cũng do mối quan hệ bố chồng nàng dâu khi đó không tốt. Giờ ông không may đã qua đời, anh ta muốn chúng tôi tái hợp, yêu thương nhau như ngày xưa và cũng là để cho con cái có một gia đình hoàn chỉnh.
Chồng cũ nói từ ngày chia tay, anh ta chưa hề tìm hiểu ai vì vẫn mong ngày tái hợp. Thậm chí anh ta còn rơi nước mắt hứa sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho tôi trong suốt khoảng thời gian phải chịu những cay đắng, tủi nhục ở nhà chồng.
Nghe xong lời chồng cũ nói, tôi lặng người suy nghĩ. Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa. Tôi không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối. Tôi nói cần thời gian để suy nghĩ.
Gần một năm qua, tôi cũng chưa bắt đầu một mối quan hệ mới nào. Tôi tập trung đi làm để kiếm tiền nuôi con gái. Tôi không còn yêu chồng cũ nhưng để nói ghét anh, hận anh thì giờ tôi đã không còn cảm xúc đó nữa.
Tôi chỉ trách, giá như ngày chúng tôi còn ở bên nhau, anh dũng cảm bảo vệ gia đình, dũng cảm bảo vệ tôi trước mặt bố anh, thì có lẽ, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không đến mức phải ly hôn.
Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, tôi vẫn băn khoăn về lời đề nghị của chồng. Tái hợp đúng là sẽ giúp các con tôi có một gia đình trọn vẹn, tránh được cảnh con anh, con tôi về sau nếu lỡ chúng tôi có đi bước nữa.
Nhưng liệu tái hợp, tôi có còn được hạnh phúc hay đơn giản đó chỉ là trách nhiệm vì con. Tôi phải làm thế nào để sau này không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay?