Tôi kết hôn chỉ được vài năm đầu gọi là tạm ổn, chồng chịu khó làm ăn, quan tâm vợ con. Chúng tôi sớm mua được nhà, xe ô tô... Nhưng sau đó là nhạt dần tình cảm, thiếu đi sự chia sẻ, đồng hành để lo toan cho gia đình. Chồng tôi ít khi đưa tiền cho vợ, thậm chí còn tìm cách lấy thêm của tôi.
Chồng như vậy tôi cũng buồn lắm, cố gắng để chăm sóc cho hai con, nhẫn nhịn mong anh ấy thay đổi. Nhưng rồi điều tôi không mong muốn nhất lại xảy ra, chồng tôi có bồ lúc nào mà tôi không hay biết. Lúc đó, tôi suy sụp nhiều lắm, tôi nghĩ rằng chẳng còn gì để níu kéo cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.
Nhiều lần thuyết phục chồng nhưng không thành, thậm chí anh ta còn tuyên bố sẽ bỏ vợ để cưới cô bồ kia. Chúng tôi thường xuyên cãi vã khiến hai con biết chuyện, mỗi lần như vậy thấy con khóc lóc van xin bố mẹ đừng cãi nhau mà tôi rất đau lòng. Thương con, tôi đành chấp nhận cảnh sống cùng nhà nhưng chẳng khác nào ly thân.
Biết chuyện vợ chồng tôi bất hòa, lại hay được các cháu "mách" nên bố chồng tôi cũng bực bội lắm. Nhiều lần ông đến nhà, còn ở lại để phân tích mọi chuyện cho hai vợ chồng tôi. Bố chồng tôi khuyên hai vợ chồng vì con mà bỏ qua cho nhau những điều chưa tốt, nhìn vào tích cực của nhau mà sống. Thậm chí, ông còn cấm chúng tôi ly hôn vì lo cho hai cháu nội.
Bố chồng không muốn chuyện ly hôn diễn ra khi chưa thâu tóm được hết tài sản con dâu. Ảnh minh họa
Tôi cũng đã xác định ly hôn, nhưng bố chồng tôi như vậy, nhiều lần tôi lại mềm lòng. Tôi cũng mong chồng chí thú làm ăn, tập trung vào việc kinh doanh của công ty, cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài… Nếu chồng làm được vậy tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, không bao giờ nhắc đến nữa.
Chồng tôi cũng có chút thay đổi, anh ấy không còn đi biền biệt như trước nữa. Ở nhà nhiều hơn, cũng hay đưa các con đi chơi và không còn gây sự với vợ nữa. Mặc dù tôi vẫn chưa thể tin tưởng lại ở chồng, nhưng vài thay đổi nhỏ cũng khiến tôi tin rằng cuộc hôn nhân được cứu vãn. Nhất là bố chồng hay gọi điện để kiểm tra, giám sát con trai, không cho tự do như trước nữa.
Nhưng cuộc đời, có ai lường trước được mọi thứ. Người tôi yên tâm, tin tưởng nhất lại là người khiến tôi thất vọng nhiều nhất. Trong một lần chồng tôi đi biền biệt, con ốm quấy khóc đòi bố… Bố chồng tôi vội đến nhà khi biết tin, ông thấy cháu sốt cao, con trai thì đi đâu mất mặt liền tỏ ra tức giận đùng đùng.
Lúc tôi lên tầng để lấy đồ thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố chồng gọi cho chồng tôi: "Về nhà ngay! Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe bố. Cố gắng một thời gian giả bộ quan tâm tới vợ con, để nó tin tưởng. Bịa ra chuyện công ty làm ăn thua lỗ, không có số tiền lớn bù vào thì phá sản, đi tù… Con dỗ ngon dỗ ngọt nó đưa hết tiền cho, thậm chí bán nhà, về xin thêm nhà ngoại. Có tiền trong tay rồi lúc đó bỏ nó lúc nào cũng được".
Tôi nghe xong mà thấy sốc, không tin nổi vào những điều đã nghe. Tôi không thể ngờ, bố chồng tôi lại đứng sau âm mưu đẩy con dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thật may, tôi đã biết trước được mọi chuyện. Từ hôm đó đến nay bố chồng vẫn sang khuyên nhủ hai vợ chồng tôi phải đoàn kết, thương yêu, lo cho các con… Tôi thấy thật giả tạo và muốn ly hôn càng nhanh càng tốt.