Tôi và vợ yêu nhau từ thời còn sinh viên, hai đứa chia nhau nửa gói mì tôm. Lúc ấy, tôi rất trân trọng cái tính chi li, tiết kiệm của cô ấy. Sau 4 năm yêu nhau, hai đứa kết hôn và cùng nhau gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Sau khi kết hôn, công việc của vợ luôn không ổn định, cứ được vài tháng lại nghỉ, dài nhất là 1-2 năm là chuyển sang công ty khác làm việc, lương cũng không ổn định. Thương vợ, tôi cố gắng cày cuốc làm việc. Sau 3 năm, cuộc sống hai vợ chồng khấm khá hơn, có của ăn của để và một cuốn sổ tiết kiệm phòng lúc cần đến.
Thế nhưng, dù tôi cố gắng ra sao, vun đắp tình cảm giữa hai bên nội ngoại thế nào thì vợ vẫn không có chút tình cảm gì với nhà tôi. Nói trắng ra là vợ chỉ biết nhà ngoại và khinh nhà nội.
Tuần trước, tôi mua hai phần quà cho cả hai bên nội và ngoại, trong đó có một số loại hoa quả như dâu tây, nho, táo và vài hộp thuốc bổ. Hai vợ chồng tính cuối tuần sẽ về thăm bố mẹ hai bên, vì nhà nội và nhà ngoại cách nhau không xa.
Vợ mang biếu hai giỏ quà cho bố mẹ vợ trong sự ngỡ ngàng của tôi. (Ảnh minh họa)
Để tiện đường nên hai vợ chồng ghé vào bố mẹ vợ trước. Lúc xuống xe, vợ cầm cả hai hộp quà đem biếu hết cho nhà ngoại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi khó chịu hỏi vợ thì cô ấy trả lời bằng giọng nghiễm nhiên:
- Ơ anh hay nhỉ, mẹ em đang bị đau khớp, cần bồi bổ nhiều hơn nên em đem hai hộp quà này cho mẹ luôn. Còn quà cho bố mẹ anh, em mua sẵn 1kg thanh long với 1kg ổi, cất trong cốp xe rồi. Mà thanh long với ổi còn ngon hơn mấy thứ quả kia, hoa quả đúng mùa mà…
Vì hai hộp quà mà hai vợ chồng cãi nhau to. Trong lúc sôi máu, không kiềm chế được cảm xúc tôi đã tát vợ ngay trước sự chứng kiến của bố mẹ vợ. Và rồi tôi nhất quyết đòi ly hôn, mặc cho vợ níu kéo, bố mẹ vợ cầu xin.
Đó không phải là cảm xúc lúc bồng bột, nhất thời. Tôi đã chịu đựng sự phân biệt đối xử nhà nội nhà ngoại của vợ suốt 10 năm qua rồi. Hai hộp quà đó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi…
Còn nhớ vào mùa hè nóng bức hồi mới cưới, tôi muốn mua cho bố mẹ ở quê cái điều hòa để tối ông bà ngủ cho ngon. Giá một cái điều hòa cũng không phải đắt đỏ gì, nhưng khi nghe ý định của tôi, vợ liền giãy nảy lên, nhất quyết không cho tôi rút tiền tiết kiệm ra mua cho bố mẹ với lý do:
- Ông bà già cả rồi, ở dưới quê cũng mát, không cần thiết phải mua điều hòa cho lãng phí. Tiền tiết kiệm thì ít mà anh cứ rút dần rút mòn rồi đến lúc cần thì phải làm sao?
Vợ quyết liệt phản đối tôi mua điều hòa cho bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ biết lắc đầu rồi tự trích tiền lương của mình ra mua cho bố mẹ để tránh vợ chồng cãi vã. Thế nhưng cũng là mùa hè năm đấy, vợ tôi rút hơn 100 triệu để bao bố mẹ vợ đi du lịch.
Em gái tôi lên thành phố học đại học và sống cùng nhà tôi, vợ ngấm nguẩy không ưa ra mặt. Cuối cùng, em tủi thân, không muốn tôi khó xử nên xin chuyển ra ở trọ với bạn. Trọ được hơn 4 tháng thì em bị trộm mất máy tính, tôi định mua cho em vì đằng nào chiếc máy tính đó cũng là đồ cũ em dùng lại của tôi, thì một lần nữa vợ lại gạt phăng ý định này. “Em bảo em nó tự làm tự ăn, mất thì tự chịu, tự kiếm tiền mà mua, nhà mình không thừa tiền”, vợ nói.
Thế nhưng khi cậu em trai của vợ đến xin tiền mở phòng gym, vợ lại không chần chừ rút 200 triệu từ sổ tiết kiệm của hai vợ chồng đưa cho nó. Được non nửa năm, em lại đến xin thêm tiền và vợ tôi lại “bón” cho nó thêm 50 triệu nữa.
Mà tôi lạ gì em trai vợ, nó chỉ có ăn chơi phá phách, lấy tiền nuôi bạn gái là giỏi chứ làm gì kiếm ra tiền. Tức lắm nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa, coi như tôi cho không em số tiền đấy để đổi lại hạnh phúc gia đình đi.
Còn rất nhiều việc nữa, kể đến sáng mai chắc cũng không hết. Tôi không muốn bố mẹ, anh em mình chịu thiệt thòi vì vợ tôi nữa.