Bố chồng hay chèn ép con dâu. (Ảnh minh họa)
Người ta đi lấy chồng lo lắng bị mẹ chồng chèn ép, tôi thì bị bố chồng soi mói mới lạ đời. Kết hôn được 3 năm, nhưng cũng chính từng đó năm tôi khốn khổ vì bố chồng. Mới đầu ông tỏ ra ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi lắm, nhưng thực chất là có ý đồ hẳn hoi.
Tôi còn nhớ, lúc yêu nhau, bạn trai dẫn về ra mắt tôi cũng được đón nhận rất cởi mở. Mới đầu tôi hơi hồi hộp, bị bố chồng tương lai hỏi han, chất vấn đủ kiểu nhưng rồi lại tỏ ra thiện cảm. Bạn trai tôi dặn phải bình tĩnh, cố gắng để được bố chấp thuận vì ông là người khó tính nhất nhà.
Thật may, mọi thứ diễn ra thuận lợi, tôi sớm trở thành con dâu về sống ở nhà chồng. Hồi đó, bố chồng tôi thẳng thắn khuyên nhủ: "Hai con còn trẻ, nhiều bỡ ngỡ sau khi kết hôn. Tốt nhất là con ở lại nhà chồng, bố mẹ sẽ hết sức tạo điều kiện cho hai con. Đừng ra ngoài ở vừa khó khăn lại dễ xích mích nếu có những bất đồng xảy ra".
Nghe lời bố chồng, tôi can tâm ở lại nhà chồng và cố gắng đảm nhiệm vai trò con dâu ngoan, chăm chỉ. Thời gian đầu, bố chồng tôi rất tâm lý, ông không mấy quan tâm, để ý đến con dâu. Nhưng càng về sau, tôi cảm thấy ngột ngạt trước sự soi mói của bố chồng.
Bố chồng có tính gia trưởng, thích áp đặt người khác, trong khi tôi là người trẻ trung, sống hiện đại. Bố chồng bắt đầu đặt ra các quy tắc trong nhà, nhất là với con dâu phải thực hiện nhiều nhất. Hàng ngày tôi phải thực hiện hết các công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa…
Chiều tan làm tôi cũng không được đi đâu, phải về nhà ngay. Không ít lần tôi bị bố chồng phê bình trước mặt cả nhà chỉ vì đi làm về muộn, nhà cửa vẫn còn bụi bẩn… Tôi cũng chỉ biết nhận lỗi, chứ không dám biện minh, cãi lại bố chồng. Dù có lần bị oan, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng cho yên cửa yên nhà.
Chịu đựng mãi khiến tôi áp lực, mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ, tôi cảm thấy thoải mái biết bao. Trong khi bố mẹ tôi nuôi nấng con khôn lớn, đến lúc lấy chồng chưa báo hiếu nổi ngày nào. Về nhà chồng, tôi cung phụng, hầu hạ cả nhà trong khi một câu ghi nhận cũng chưa bao giờ nghe được.
Thấy con gái vất vả, bố tôi đưa ra lời đề nghị: "Hay con ra ngoài ở riêng cho thoải mái. Vợ chồng con có bao nhiêu thì cứ bỏ ra, còn lại bố mẹ lo. Cốt có cái nhà ra ngoài ở đã, tiền bạc sau này tính sau. Có thì trả, không có thì coi như bố mẹ cho con cháu".
Tôi bàn với chồng và được anh ấy ủng hộ, nhưng khi biết chuyện bố chồng tôi lại không đồng ý. Bố chồng tôi nhẹ nhàng: "Con ra ngoài làm gì, ở lại đây gia đình đầm ấm đông vui, đi thì mang tiếng bố mẹ đuổi con cháu ra ngoài. Nhà cửa tuy hơi chật, nếu có tiền thì đưa bố sửa lại hoặc xây nhà cho to đẹp hơn".
Nhưng rồi, tôi sớm nhận ra mục đích chính của bố chồng. Chính tai tôi nghe lỏm bố chồng mắng con trai: "Sao con dốt thế, tự dưng lại nghe vợ ra ngoài ở. Cứ nịnh nó về xin tiền nhà ngoại về xây lại nhà mình trước đã. Sau này nó không chịu nổi bố mẹ chồng, muốn ra thì bố mẹ nó sẽ cho tiền sau. Thế có phải là nhà mình lợi cả đôi đường không".
Bố chồng tôi toan tính như thế, tôi cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng. Ở nhà chồng mà luôn có cảm giác lo lắng, sợ sệt bố chồng. Tôi phải làm gì để được bố chồng quý mến và không gây sức ép để tôi về xin tiền nhà bố mẹ đẻ? Tôi có nên dứt khoát tìm cách ra ngoài ở riêng không?