Cúp điện thoại, nhớ đến tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn của mẹ ở đầu dây bên kia và căn bệnh ung thư quái ác của bố mà lòng tôi quặn thắt. Tôi thương bố mẹ và cũng hoang mang lo lắng khi nghĩ đến khoản tiền cần để chữa trị cho bố.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị tôi với anh rể không khá giả gì lại nhỡ kế hoạch sinh liền ba đứa con. Còn tôi đã kết hôn được 4 năm, hai vợ chồng có một bé gái đầu lòng. Mẹ có chút lương hưu, bố không có thu nhập ổn định, bình thường ông bà vun vén cũng đủ chi tiêu sinh hoạt nhưng chữa bệnh cần số tiền lớn, không làm thế nào xoay xở được.
Nghe tiếng tôi khóc, mẹ chồng từ trong nhà đi ra hỏi có chuyện gì. Tôi thật lòng không muốn kể với bà song bà đã bắt gặp cũng chẳng thể giấu được nữa. Nghe xong, bà ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên bảo sẽ cho tôi 300 triệu mang về chữa bệnh cho bố, không cần trả lại.
Nghe tiếng tôi khóc, mẹ chồng từ trong nhà đi ra hỏi có chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì những lời tiếp theo của mẹ chồng khiến tôi phải đờ người:
- Nói thật ngay từ khi thằng Huấn đòi lấy cô, tôi đã không ưng ý rồi. Nhà cô chỉ có hai chị em gái, đi lấy chồng rồi cũng không rũ bỏ được trách nhiệm với nhà đẻ. Gia cảnh nhà cô lại nghèo quá, còn hậu quả ra sao thì bây giờ cô thấy rồi đấy, chút tiền chữa bệnh cũng chẳng có, khóc lóc khổ sở chẳng ai thèm giúp.
Thôi thì tôi làm người tốt giúp đỡ cho nhà cô, tất nhiên là phải có điều kiện. Sau 300 triệu này, tôi yêu cầu cô không được có bất cứ chu cấp, giúp đỡ gì cho nhà ngoại nữa. Thăm hỏi cũng phải hạn chế, cô cần tập trung chăm sóc chồng con, nhà chồng. Thứ hai là nghỉ hẳn việc ở nhà mang bầu tiếp, sinh con rồi chăm sóc con cái, nội trợ.
Nhà chồng tôi đúng là khá có điều kiện, đó cũng là lý do mẹ chồng luôn coi thường, rẻ rúng con dâu kể từ khi tôi về làm dâu. Hành động cho tôi 300 triệu không cần trả lại này có khác gì mua đứt để tôi phục vụ cả đời cho nhà chồng.
Tôi không được đi làm, phải ở nhà nội trợ, chăm con, cuộc sống hoàn toàn bị nhà chồng điều khiển, nắm giữ. Tôi còn không được qua lại với nhà ngoại, càng đừng nghĩ tới chuyện giúp đỡ bố mẹ thêm lần nào nữa. Những yêu cầu quá vô lý như vậy mà mẹ chồng tôi cũng thốt ra được?
Tối về nhà tôi kể lại với chồng, anh nói thẳng:
- Em cứ nghe theo lời mẹ đi, sống ngoan ngoãn, làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì anh sẽ không bao giờ bỏ em cả. Em được sống yên ổn, nhàn hạ cả đời không sướng hay sao mà còn bất mãn, kêu ca?
Nói thật mấy năm qua anh cũng phát chán việc em không làm hài lòng mẹ rồi, lúc nào cũng mâu thuẫn với mẹ chồng để bà phải mệt mỏi, buồn phiền. Nhà người ta cưới về có con dâu ngoan ngay, đằng này mẹ phải bỏ ra số tiền lớn như thế giúp nhà thông gia, đổi lại là mấy điều kiện chẳng đáng kể gì. Nhà em vớ được món hời lớn rồi đấy. Nếu em còn không nghe lời mẹ thì anh nghĩ mình khó sống được với nhau.
Từ đây tôi sẽ làm chủ cuộc sống và tương lai của mình, cố gắng chăm lo cho con và bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi thức trắng hai đêm liền rồi đưa ra quyết định ly hôn. Nghe theo lời mẹ chồng ư, tôi không muốn cuộc đời mình hủy hoại như thế. Cãi lời mẹ chồng, tôi sẽ phải một mình chống lại tất cả, rồi cuộc sống sau này cũng chẳng được yên ổn.
Thấy tôi hạ quyết tâm, chồng lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm tôi đã hết thuốc chữa rồi, cũng chẳng níu kéo một câu. Tôi đã quyết định đúng phải không mọi người? Tôi sẽ vay tiền bạn bè và người quen để chữa bệnh cho bố, sau đó chăm chỉ làm lụng trả nợ.
Từ đây tôi sẽ làm chủ cuộc sống và tương lai của mình, cố gắng chăm lo cho con và bố mẹ, sống tự do tự tại. Không phải vì chuyện bố sinh bệnh mà tôi ly hôn, thực chất cuộc hôn nhân của tôi vốn đã có quá nhiều vấn đề rồi.